Lacoste)
Đảng Thomas và những người bạn* kia vô cùng nhàn nhã nằm dưới ánh nắng mặt trời mà ngủ trưa. Thomas và những người bạn là tên tổ chức tôi đặt cho bọn cá sấu kia, con cá sấu lớn nhất chính là chủ tướng Thomas, nhỏ hơn so với nó một ít, tôi gọi là thủ hạ. Con bé bỏng thứ ba, thực ra tôi cũng không phân rõ được, cứ tạm xác định nó là con hắc bang.
(Thomas và những người bạn là tên một bộ phim hoạt hình :D )
Nguyên nhân tôi làm vậy, thứ nhất là vì tôi không thể trêu vào bọn chúng, thứ hai là vì tôi quá mức buồn chán rồi.
Cảnh sắc tươi đẹp nhất bên kia, bao quanh phần cỏ lau tươi tốt, đã bị chúng nó chiếm lĩnh, tôi không có lãng phí thời gian suy nghĩ về chuyện đó như ngày đầu tiên nữa, thu nhặt hết chỗ cỏ lau và bùn đất trước đã. Vận chuyển bùn đất vô cùng khó khắn khiến tôi phải chất bùn thành một đống phơi khô trên bờ, sau mới vo nó thành một khối tròn mà đẩy đến bên gò đất.
Từng bước này tuy rằng gian khổ nhưng rất thuận lợi, cảnh này khiến tôi tự nhiên nghĩ mình có thể đắp lên được một căn phòng đất, nhưng ngẫm lại thấy hình như trái với nguyên tắc.
Tôi dùng bùn sông và bùn khô trộn vào đá làm thành một cái bếp lò nhỏ, sau đó bắt đầu cho nguyên liệu vào bên trong, còn trong bùn đất tôi lại dùng rất nhiều cỏ dại bện thành những cái lưới nhỏ, dùng rễ cỏ để làm lưới tuy không được kiên cố nhưng trong thời gian đốt lửa không đến mức để bùn đất nứt ra là được.
Khi nghịch bùn tôi luôn miệng ngâm nga hát bài Quỷ nhân cố sự, còn tự tưởng tượng trong lòng rằng bên cạnh cũng có một nữ quỷ đang cùng mình trát bùn.
Bảo là thứ nguyên liệu này trước tiên phải hong khô rồi mới đốt được, nhưng tôi không chờ được lâu vậy, mà cũng không cần yêu cầu quá cao. Bùn đất nếu như bị lửa thiêu mà nứt ra, tôi phải lập tức đắp lại làm như vậy lớp bùn ngoài còn ẩm nhưng bên trong đã từ từ thành hình.
Đây là trình tự của phương pháp khiếu hoa kê*.
( Khiếu hoa kê* :tương truyền , rất lâu trước kia , có một người tên là Hoa Tử , dọc đường xin cơm lưu lạc đến một thôn trang ở huyện Thường Thục. Một ngày , hắn tình cờ bắt được một con gà , muốn giết nấu ăn , nhưng vừa sờ đồ đạc , lại không có gia vị . Hắn đi tới dưới chân núi , đem gà giết chết sau đi vứt nội tạng đi , quết bùn vàng, bụi tro lên cả con gà chưa vặt lông, bọc kín gà cho vào trong lửa nướng , đợi tới lúc bùn khô lại , lột vỏ bùn ra , lông gà cũng theo đó mà bị bóc theo , bên trong còn lại thịt gà .)
Bếp lò cháy cũng dần ổn định có thể cung cấp nhiệt lượng sau khi mặt trời lặn xuống, cơn choáng váng của tôi cũng đã giảm đi, vì lượng đường trong người tôi đã dùng cạn rồi, hiện tại đang chuyển sang tiêu hao mỡ. Đương nhiên tôi vẫn vô cùng đói, nhưng thời gian chế tác thứ đồ đất kia, tinh thần tôi quá tập trung vào đó, hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào.
Tôi lấy cỏ khô ra đốt từng tí một rất tiết kiệm để lấy tro, cỏ khô đốt quá nhanh, chỉ lát sau thì đã đốt hết, nếu như tôi dừng lại lửa sẽ nhanh chóng tắt.
Lại không khỏi bắt đầu ân cần thăm hỏi tới nửa đời sau của Hắc Nhãn Kính, đây nhất định là có tính toán trước rồi mà, nếu như ở đây có bất kỳ cây cối nào, tôi nghĩ mình có thể sẵn sàng lăn lộn ba mươi ngày một cách dễ dàng, nhưng ở đây thực sự thiếu vật liệu để duy trì sự sống.
Tôi bỗng ý thức được, Hắc Nhãn Kính có phải là biết tôi chuẩn bị đi đâu, nên mới có thể căn cứ vào nơi ấy để sắp xếp tình huống, huấn luyện theo như vậy.
Hắn không thể biết được.
Cũng may tôi có rất nhiều cỏ ẩm, một đống lớn, lúc lửa cháy lớn tôi chải chúng bên cạnh bếp lò để sấy khô, phơi ở trên như vậy, mớ rễ cây này sẽ được hong khô nhanh thôi. Bốn phía vô cùng khô ráo vào ấm áp. Tôi nhìn lửa đã ổn định rồi, mới nghĩ tới làm thế nào để tìm được cái ăn.
Đi làm thịt đảng Thomas và những người bạn sao?Chuyện đó quá khó khăn, vì bên người tôi không có lấy một thứ vũ khí nào. Da cá sấu vô cùng rắn, tôi dùng móng tay và răng cắn cấu chúng nó thực sự là bất khả thi. Hơn nữa lúc này đảng Thomas và những người bạn cũng sắp rời đi rồi.
Trên đảo này ngay cả giun cũng không có, càng chưa nói tới các món khác, chỉ có chuồn chuồn và mấy con như nhện nước thôi, mấy thứ ấy muốn bắt còn tốn sức hơn là ăn được chúng nó.
Đi câu sao? Câu cá tôi không cần nhiều dụng cụ lắm, nhưng đây là Thái Hồ, vào những năm sáu mươi, người ta mang tới đây mấy giống cua, đáng ra phải có cua Thái Hồ chứ.
Câu cua so với câu cá thì đơn giản hơn, tôi chọn những rễ cỏ chắc chắn nhất, buộc thành một quả cầu to bằng nắm tay. Tiếp theo chạy tới bên hồ, cởi hết quần áo bắt đầu thu nhặt các móc đinh nhỏ cỡ con cá bống, lúc tìm được rồi, bẻ cong rồi lấy bùn dính vào trên quả cầu cỏ. Xong đâu đấy liền buộc lên giây giày ném vào trong hồ.
Nhiệt độ nước vô cùng lạnh, nhưng mặt trời vẫn treo ở trên cao, tôi cần phải cố gắng hết sức, bằng không đêm này sống qua ngày mai mạng tôi sẽ cách không xa quỷ môn quan.
Đang cố gắng chịu nhiệt độ của nước, chợt thấy đối diện với khu nuôi trồng cá sấu bên kia, phạch phạch lái tới một con xuồng máy, đầu thuyền có một cô gái đang ngồi. Ánh mặt cô ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc. Trong tay cầm theo một cái gậy trúc gắn vòng sắt, tôi nhìn mà không biết có phải cô ấy tới bắt cá sấu hay không.