CHAP 19 – CỨ THẾ ĐI....VỢ !!
Một ngày mới lại đến, An Hiểu Thuyên lười biếng nằm trên giường, nhìn sang bên cạnh, Khôi Thần vẫn đang say ngủ. Giờ đã gần 1 tháng rồi mà đây là lần đầu tiên sau khi cưới tụi nó ngủ chung giường, đơn giản vì những ngày trước do muốn tránh mặt nhau nên người này nằm giường người kia thì ngủ sopha, không thì như những ngày mới cưới, ngủ lê la ngoài sân, trên sàn hay hành lang vv. Hôm qua sau màn lãng mạn ngoài cổng, 2 người không nói gì nữa, nó thì không sao nhưng hắn thì cứ tránh không nhìn mặt nó, thoạt đầu nó buồn lắm, cứ nghĩ hắn muốn trốn tránh tình cảm của nó hay ghét nó, nhưng rồi tối hôm qua, lúc nửa đêm, Khôi Thần rón rén bước vào phòng, nhìn thấy nó ngủ say rồi hắn mới lén ôm gối nằm cạnh. Thực ra lúc ấy Hiểu Thuyên còn thức, nó nhịn cười vì bộ dạng đáng yêu của hắn, thì ra là Dương Khôi Thần ngại, hành động này của hắn cho thấy rõ hắn vốn có tình cảm với nó đấy thôi. Hiểu Thuyên thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm mượt của hắn
- Phải đợi đến khi nào đây hả, tên ngốc nghếch này
Nó nhích lại gần hắn hơn, nó muốn ngắm thật kĩ khuôn mặt đáng ghét kia, khuôn mặt mà có thể chỉ một buổi sáng đột ngột nào đó nó chẳng thể ngắm nhìn nữa
Mặt trời đã lên cao, nắng rọi vào ô cửa kính làm căn phòng rực sáng, Khôi Thần khẽ nhíu mày, nhìn sang bên cạnh thì thấy trống không, lại nhìn đồng hồ, An Hiểu Thuyên chắc đã đi học rồi. Hắn ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì bước xuống nhà, trên bàn có một khay thức ăn đậy kín, trên có dòng stick: "Bữa sáng"
Khôi Thần nhíu mày, Hiểu Thuyên trở nên chu đáo như vậy từ lúc nào, hắn giở nắp ra, "bữa sáng" hoành tráng của An Hiểu Thuyên chính là 2 cái bánh chocopie và cốc sữa tươi. Hắn chép miệng lắc đầu, sau lại phì cười
- Đúng là Joe, chẳng bao giờ tiến hóa được
Lúc này, Hiểu Thuyên đang ở trường...của hắn. Nó cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên trên ghế, liên tục nhìn đồng hồ
- Cô lại muốn gì đây?
Nó ngẩng mặt lên, mỉm cười, từ từ quay người lại
- Tôi chẳng muốn gì từ cô cả
- Vậy..
- Cô biết không, hiện giờ, tôi đang rất muốn lao vào xé xác của cô
An Hiểu Thuyên chợt đổi chất giọng, Như Quỳnh cảm thấy hơi rợn người, cô lùi lại
- Cô...sao..
- Chưa bao giờ tôi ghét người nào đến vậy đâu, lấy đó làm vinh dự đi
- Haha, cô ghen với tôi đến thế sao
Hiểu Thuyên khịt mũi cười
- Phải, đúng là tôi rất ganh tị tình cảm của Dương Khôi Thần dành cho cô...hi vọng cô sẽ trân trọng hạnh phúc mà mình đang có
- Ý cô là...??
- Tôi nghĩ cô đã hiểu rồi, tôi không thích lặp lại
Triệu Như Quỳnh ôm bụng cười lớn, rồi đắc chí nhìn nó
- Cuối cùng cô cũng biết lúc nào nên từ bỏ rồi sao?
Hiểu Thuyên không đáp, đôi mắt đen đượm buồn nhìn vô định. Rốt cuộc nó đã hành động ngu ngốc như những nữ chính cao thượng trên phim truyền hình, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ. Nhưng chỉ mỗi Dương Khôi Thần được hạnh phúc, nó không can tâm chút nào, chẳng qua, Thuyên đã quá mệt mỏi để tranh giành rồi, và cuối cùng nó đã nhận ra, những thứ thuộc về mình, dù thế nào thì cũng trở về với mình mà thôi
YOU ARE READING
WHEN I'M SEVENTEEN ...
De TodoWHEN I'M SEVENTEEN … Tác giả: Ford Thể loại: Mix Tình trạng: Ongoing Cảnh báo: No Nữ chính: An Hiểu Thuyên – 17t – con út trong gia đình gồm cha, mẹ và anh hai ( tên thường gọi là Shin ), gia đình khá giả. Cha mẹ đều là bác sĩ, anh hai lớn hơn 2 tuổ...