chương 27+28

30 1 0
                                    

CHAP 27 – ĐẾM NGƯỢC

- Này Joe, sao dạo này sắc mặt kém quá vậy??

Dương Khôi Thần đặt cốc cà phê xuống, nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của vợ. Hiểu Thuyên không đáp, nằm dài xuống ghế sopha. Phản ứng này thật là lạ quá, Khôi Thần nhíu mày, định nói gì thì tiếng chuông đột nhiên vang lên

- Ơ...mẹ

Phía sau cánh cửa là mama Dương, bà hời hợt nhìn hắn

- Là anh à?

Bà liếc xéo hắn rồi bước vào nhà, Khôi Thần lắc đầu trước tính trẻ con của bà

- Con đã làm gì sai sao?

Hắn hỏi mà mắt dán vào tờ tạp chí, thấy thế, mama Dương càng tức giận hơn

- Mày còn hỏi, tại sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ, đồ bắt cá 2 tay

- Gì cơ?

- Đừng có mà giả vô tội, nói cho mà biết ta không bao giờ chấp nhận cái con ...

- Stop

Khôi Thần day day thái dương, thở dài

- Mẹ nghĩ con ngu ngốc đến mức đó sao

- Nghĩa là???

- Chỉ chơi lại cô ta thôi

Trong phút chốc mama Dương như vỡ òa, bà lao đến ôm chặt đứa "con trai cưng"

- Có thế chứ, như vậy mới xứng đáng con trai nhà họ Dương chứ

Hắn cố gỡ tay mẹ ra, lầm bầm mấy tiếng rồi nhìn sang vợ mình, nãy giờ vẫn giữ im lặng, mama Dương cũng cảm thấy lạ, bà sà đến bên nó

- Tiểu Thuyên, con không khỏe sao?

- Dạ...ơ..con không sao

- Lại đây với ta nào

Mama Dương ra hiệu bảo nó đi theo. Ra đến sau vườn, khi chắc chắn Dương Khôi Thần không thể nghe thấy họ nói chuyện, bà mới cất tiếng

- Bác sĩ Văn đã gửi bản báo cáo cho ta

- ....anh ấy nói yêu con mẹ à

- ..ta biết, ta biết chắc chắn nó sẽ yêu con

An Hiểu Thuyên quay sang nhìn người mẹ thứ 2 của mình, người phụ nữ mà nó rất mực kính trọng và yêu thương

- Tại sao..mẹ lại tán thành chuyện này?? Tại sao mẹ có thể cho phép một người sắp chết như con tiếp cận con trai mẹ...

Mama Dương dịu dàng xoa mái tóc của nó, cười hiền từ

- Con yêu, ta chẳng làm gì ngoài việc để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Ta không quan tâm đến ngày mai, ta chỉ lo lắng về hôm nay, khi con trai ta vì sự buồn bã của người vợ nó yêu thương mà lo lắng

An Hiểu Thuyên ngẩn người, rồi nó nhẹ mỉm cười

- Con hiểu rồi thưa mẹ

Dương Khôi Thần thở phào nhẹ nhõm sau khi tiễn được mẹ về. Vừa định quay người bước vào nhà thì

Phụt

...lưng áo hắn ướt đẫm, còn Hiểu Thuyên thì cầm súng nước cười khoái chí

WHEN I'M SEVENTEEN ...Where stories live. Discover now