chương 3: kẹp tóc

4K 209 4
                                    

Buổi trưa lượng khách khá đông, đây cũng là thời gian cao điểm trong ngày của nhà hàng. Dương Miên Miên rất đói bụng, bụng cô sôi ùng ục, nhưng khách hàng đối với cô rất hài lòng, phá lệ hào phóng cho cô thêm tiền tip.

Dương Miên Miên biết rằng làm việc ở đây tiền kiếm được không phải ít, nhưng nhiều như vậy vượt xa tưởng tượng của cô. Còn có khách hàng cho cô ba bốn tờ 100 đồng chỉ để hỏi cô số điện thoại di động.

Cô nói: "Tôi không có di động!"

Giờ cơm trưa, cô nghỉ ngơi trong một góc phòng nhân viên. Bữa trưa có thịt, có rau còn có cả canh, tuyệt đối khoảng thời gian này là thời gian sướng nhất. Cô mở máy nghe nhạc, uống hết chén canh.

Có một cô gái than phiền đồ ăn khó nuốt, ngúng nguẩy đi ra ngoài.

Nhà hàng vào buổi trưa là đông khách nhất nên thời gian nghỉ ngơi sẽ chia ra sớm hơn hoặc trễ hơn. Đến ca của Dương Miên Miên là đã 2 giờ chiều.

Vậy cũng dễ hiểu, đây chính là điều khiến các cô gái tức giận, rồi cứ bàn tán tới lui, còn khiêu khích gọi Miên Miên là "Quỷ nghèo".

Dương Miên Miên ra phía sau rửa chén, vòi nước thâm trầm mở miệng: "Đôi khi, phụ nữ thật sự rất đố kị, họ ghen tức mà chẳng có thể giải thích được nguyên nhân", sau đó lại tiếp lời: "Có thể 'tắm' cho em một chút không? Mấy cô gái kia bôi đầy dầu mỡ lên người em, thật khó chịu (┬_┬)."

Đến buổi tối, mọi người đã triệt để ý thức được sự lợi hại của cô, liền bắt đầu cùng cô giành giựt khách. Mấy nhân viên phục vụ thuộc dạng "mắt kẻ trộm", chỉ cần liếc mắt là có thể phân loại được khách có tiền hay không, có phóng khoáng cho nhiều tiền tip hay không.

Một người đàn ông dáng dấp anh tuấn tiến đến, Vương Lộ mắt sáng rỡ, liền đẩy Dương Miên Miên để ra ngoài nghênh tiếp.

Dương Miên Miên nghĩ thầm: Cô có thể nhìn thấy anh ta một thân áo quần sạch sẽ, thế nhưng không ngửi thấy trên người hắn nhàn nhạt mùi vị chết chóc và mùi formalin sao?

Không hiểu chỉ số thông minh của mấy cô này ở đâu.

Một đôi tình nhân bước vào, Dương Miên Miên cầm menu tiến đến, sau đó cô chợt phát hiện lại là người quen.

Kinh Sở ngàn lần cũng không nghĩ đến sẽ gặp Dương Miên Miên ở nhà hàng cao cấp này. Cô mặc đồng phục phục vụ. Anh cau mày, nghiêm mặt. Gương mặt anh lúc này trông nghiêm túc giống như đang tra hỏi tội phạm: "Tại sao em lại ở đây?"

"Kiếm tiền sinh hoạt phí và học phí."

Kinh Sở nhíu chặt mi: "Học phí bao nhiêu, tôi cho em mượn trước." Anh biết cô có lòng tự trọng nên không dùng từ "cho em" mà là "cho em mượn".

Dương Miên Miên vốn không muốn nói nhảm nhiều, nhưng nhìn anh đã sửa giúp cô bồn cầu và tivi, nên cô buộc phải nói thêm mấy lời: "Cứu nguy nhưng không thể cứu nghèo."

Kinh Sở sửng sốt nhìn Miên Miên ôm thực đơn quay đi.

La Bùi Bùi không nhịn được nói: "Con bé này thật không biết điều."

Tôi có kỹ năng giao tiếp đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ