Chương 14: Thi thể vụn nát

3.1K 153 3
                                    

5 giờ sáng, Kinh Sở đã thức giấc, 5 giờ rưỡi sáng anh xuống lầu chạy bộ. Chạy được một vòng liền gặp La Bùi Bùi trong trang phục thể thao màu trắng, cột tóc đuôi ngựa.

"Chào buổi sáng!" Anh nựng cằm cô.L

a Bùi Bùi cười cười: "Em nghĩ rằng mình là người dậy sớm nhất!"

"Em dậy rất sớm!"

Kinh Sở cùng La Bùi Bùi chạy một đoạn, được khoảng 5 phút thì tiến đến một công viên rất lớn. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây tập thể dục, anh cũng là một trong số đó.

La Bùi Bùi sau khi quen anh, nghe anh kể chuyện này, liền hiểu chính mình cũng nên bắt chước Kinh Sở, dậy sớm rèn luyện thân thể, duy trì vóc dáng. Kinh Sở mỗi ngày thức dậy lúc 5 giờ, gọi điện thoại cho cô, hai người gặp nhau phía dưới lầu, cùng nhau tập thể dục.

Đối với người cuồng công việc như bọn họ, đây chính là thời gian hai người được bên nhau."Em nghe nói vụ Sát thủ đêm mưa đã phá được án?", La Bùi Bùi với vụ án này cũng khá tò mò.

Kinh Sở gật đầu: "Có đầu mối quan trọng". Anh đến bây giờ vẫn nghi ngờ chuyện Dương Miên Miên xuất hiện ở nơi đó.Trước khi gặp Chu Chí Đại, toàn đội đều cho rằng, hắn ta là một con người cực kỳ kín đáo, có khả năng phản trinh sát rất mạnh. Ra tay nhiều lần nhưng cảnh sát vẫn không thu được kết quả gì, là một hung thủ cực kỳ "khó chơi". Bây giờ bị một cô nữ sinh cấp 3 tóm được, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng dù gì thì gì, bắt được hung thủ đã là một chuyện tốt nhất.

Công viên rất lớn, La Bùi Bùi chạy nửa vòng đã không thể chịu nổi, cô chuyển sang đi từng bước thong thả, Kinh Sở giảm theo tốc độ của cô, chạy chậm lại, cùng cô sáng sớm tản bộ trong công viên.

"Dậy sớm quả nhiên là một thói quen tốt!", La Bùi Bùi mỉm cười với anh, "Xem ra em hôm nay không cần phải uống café để duy trì tỉnh táo." Cô nói với anh mỗi sáng phải uống café để minh mẫn, nói rằng cô nghiện café, là giả. Cô chỉ muốn cho Kinh Sở quan tâm cô mà thôi.

Kinh Sở nở nụ cười, mua cho cô một chai nước ở ven đường, hông quên mở nắp: "Uống từ từ thôi!

La Bùi Bùi nghe theo anh, đưa cái miệng nhỏ nhắn uống từng hớp nước, trong lòng suy nghĩ. Một người đàn ông như Kinh Sở thật sự không nên bỏ lỡ. Anh không thuộc dạng người không khéo ăn nói, nhưng lại là một người người đàn ông chăm sóc cô rất tốt.

Nếu anh không làm nghề này, cô có thể cho anh 90-100 điểm. Không không, cuộc đời này chẳng có gì là hoàn mỹ. 60 điểm là có khả năng qua lại, 70 điểm khó có thể buông tay, 80 điểm mau mau kết hôn đi, hiếm khi nào gặp được người đàn ông tốt như vậy.

Cô cũng không phải thuộc dạng đàn bà đang cần chồng gấp, dù cho toàn bộ phụ nữ ở Nam Thành đều cho rằng 30 tuổi vẫn chưa kết hôn là rất mất mặt. Phụ nữ không kết hôn, giống như cả đời này sống không còn ý nghĩa, không đáng làm người.

Cô từ bé đến lớn, học giỏi, lúc nào cũng giành học bổng, tốt nghiệp đại học loại ưu, vượt muôn trùng khó khăn để trở thành phó tổng của công ty. Trả giá bằng sức lực, tuổi trẻ không hề kém cạnh đàn ông, nhưng người ta lại cho cô là người phụ nữ thất bại. 

Tôi có kỹ năng giao tiếp đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ