Chap 1.

1.6K 63 14
                                    

Đã từng up trên kenhtruyen dưới tên một tác giả khác(vẫn là au =)) ) và cặp đôi khác không phải fanfic (lần nữa và lần cuối nhắc lại :v )
By: Hint :**

-----------------

-Jinyoungie. Con có thể xuống đây một chút không???

*Jinyoung: con trai út tập đoàn Park có tiếng, cậu còn có 2 chị gái. Ngoại hình xinh xắn đáng yêu như một đứa con gái, cậu có tất cả. Chỉ trừ cái tính cách khó ưa*

Bà Park gọi vọng lên tầng.

Jinyoung thực sự cảm thấy khó chịu và phiền toái. Vì sao ư? Cậu đã và đang bị làm phiền khi đang  đắm chìm trong không gian riêng với một quyển sách thú vị. Jinyoung yêu sách, nó giống như mạng sống của cậu vậy. Nhẹ nhàng gấp lại cuốn sách, cậu hầm hầm đi xuống tầng.

Ngồi trên sofa nhà cậu là một người đàn ông đứng tuổi thành đạt và một cậu con trai tầm tuổi cậu. Cậu ta cao nhưng  có vẻ như không bằng cậu, khuôn mặt điển trai thu hút đặc biệt là phong cách bứt phá khác biệt, thật sự rất ấn tượng. Nói thế nào nhỉ? "Nam thần?" có phải không??? Cậu bạn kia bắt gặp ánh mắt của cậu, môi tạo một đường cong hoàn hảo. Và......cậu lờ đi.

-Jinyoung ah. Con lại đây một chút đi.

Bà Park vẫy vẫy con trai mình. Cậu thở dài bước tới gần.

-Mẹ...có thể nào đừng làm phiền lúc con đang đọc sách??

-Xin lỗi con trai..

Bà Park xoa xoa hai tay, tỏ vẻ hối lỗi.

-À...Giới thiệu với con. Đây là bác Raymond bạn mẹ.. Còn đây là Mark Yien.......

-Con trai bác ấy. Ok. Vậy có liên quan gì tới con sao?

Cậu cắt ngang, nói một cách chán nản.

Mark khẽ cau mày nhìn cậu, cười nhẹ.

-Phải. Giờ thì không nhưng Jinyoung ah. Hai đứa có thể làm bạn.

-Con không muốn.

Jinyoung vốn là một cậu bé lạnh lùng, cậu luôn đứng top đầu của trường về thành tích học tập, hội trưởng hội học sinh và giữ cái vị trí "nam thần" mà đám học sinh đặt cho cậu. Tuy nhiên...một người bạn...cậu cũng không có. Vì đơn giản, cậu luôn trả lời "Không thích" khi có ai đó muốn làm bạn với cậu.

-Xin chào Jinyoung.

Mark giơ tay, nở một nụ cười rạng rỡ. Jinyoung đã bị đơ mất một giây bởi nụ cười của anh.

-Mẹ. Con có thể lên phòng rồi đúng không?

Cậu quay sang mẹ mình, nói với giọng không thể nào khó nghe hơn. Chẳng cần nhận bất kì câu trả lời nào, cậu cứ thế đi thẳng lên phòng.

-Jinyoung à..

Bà Park ngán ngẩm gọi với theo.
Cậu bước lên tầng...và kì lạ là...sau lưng cậu cũng có tiếng bước chân. Cậu bước..người đó cũng bước...Cậu dừng, người đó cũng dừng.
-Ai?
-Cậu cứ tiếp tục đi. Đừng quan tâm tới tôi.
Mark cười.. một cách thật dịu dàng.
-Tôi không muốn ai vào phòng tôi.
-Tôi không hề vào phòng cậu.
Anh vẫn cứng đầu, nhất nhất không chịu rời đi.
-Biến đi.
Cậu gần như hét toáng lên. Nhưng đó chưa phải lời nặng nề nhất.
-Jinyoung ah. Tôi hơn em một tuổi đó. Đừng thất lễ vậy chứ.
Anh nói với giọng hờn dỗi
"Mặt dày.." Đó là từ đúng nhất mà cậu dành để miêu tả Mark. Không thể nào đúng hơn.
-Tôi không quen anh, cũng chẳng hề ưa anh. Tôi là kiểu chỉ dùng kính ngữ với người tôi tôn trọng. Và anh thì không phải.
Cậu lạnh lùng đáp..cánh cửa đóng rầm lại trước mặt anh. Anh khẽ nhếch môi, một cái nhếch môi đầy thích thú.
-Thằng bé thế nào? Mark?
Bà Park hỏi khi anh bước xuống tầng.
Mắt anh vẫn hướng lên phía cầu thang, môi nở một nụ cười
-Cậu ấy rất thú vị. Bác cứ giao cậu ấy cho con là được rồi.
Mark cười toe toét, bà Park và ông Tuan nhìn nhau cười khúc khích
-Thằng bé thích Jinyoung rồi.

[CHUYỂN VER][Shortfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ