Chap 3

779 53 12
                                    

- Mày là ai? Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?

Tên cầm đầu nói lớn, mặt pha nét hoảng hốt khi mấy tên đệ của mình bị đánh gục chỉ sau vài cú đá của người đó.

- Tôi là ai? Mấy người không cần biết. Nhưng..đừng để tôi thấy chuyện như vậy tái diễn, nếu không.. mấy người chắc chắn chết dưới tay tôi.

Đút hai tay vào túi quần, anh nhẹ nhàng trả lời.

- Mày...

Đám học sinh kia định ra tay nhưng dường như có điều gì đó khiến chúng dừng lại, mặt tái xanh cả. Chúng nhìn vào bảng tên của người đó "Mark Tuan" Cậu cũng đưa mắt nhìn theo nhưng không thể thấy rõ..chỉ chắc một điều là cậu đã thấy chữ Mark. Anh bước tới gần đứng ngang với cậu, mái tóc loà xoà ấy đã khiến cậu không thể thấy rõ khuôn mặt ân nhân của mình.

- Ngốc hả? Không biết tự bảo vệ bản thân hay sao? Lần này là may mắn tôi mới giúp được..nhưng.....

Anh không nói thêm nữa, cứ bỏ dở như vậy mà bước đi.

- Mày chưa xong với bọn tao đâu. Cứ chờ đấy.

Tên kia đợi anh đi khuất rồi lại quay sang cậu mà đe doạ. Sau đó cả đám bò lăn chạy biến mất.

Cậu không mấy bận tâm về việc đó. Điều duy nhất khiến cậu phải suy nghĩ bây giờ là về nam sinh kì lạ đó..sao tự nhiên lại ra tay giúp đỡ cậu dù không quen biết gì? Còn.. bảng tên ấy..có phải cậu đã thấy "Mark" không? Có thể nào là anh không? Nhưng phong cách ấy, giọng nói ấy thật không giống anh chút nào.

-Aishhhhh.

Cậu tự vò rối mái tóc mình, thật không muốn nghĩ thêm gì nữa. Có lẽ cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Mà..không phải anh ta cũng là thành viên của lớp cậu hay sao? Phải. Anh ta còn học rất giỏi nữa, nhưng lúc nào cũng im lặng cả. Không giống như mấy tên cứ cố tiếp cận cậu vì vẻ bề ngoài xinh xắn này. (Au: Tự kỉ quá anh .-.) Cũng thật lạ..tại sao ở cùng một lớp mà lại có tới 2 người cậu chưa từng giáp mặt nhỉ? Một là người hồi nãy.. và hai là anh.

Vào khoảng thời gian chuẩn bị cho học kì mới sắp tới thì lại tiếp tục có chuyện xảy ra. Cậu chưa đủ khổ sao trời? Cái gì cũng đè lên đầu cậu hết vậy?

- Mark đã chuyển nơi ở và thằng bé cũng rút hồ sơ khỏi JYP rồi.

Bà Park một lần nữa gọi cậu ra để nói về Mark. Anh lại lần nữa biến mất không dấu vết. Vốn dĩ ông bà Tuan cũng rất bận rộn nên Mark thường phải một mình lo liệu mọi việc, thường xuyên ở nhà một mình, điều đó cũng lí giải tại sao tài nấu ăn của anh lại cao siêu như vậy. Anh dường như đã trở nên trầm cảm nhưng sự xuất hiện của cậu đã thay đổi mọi thứ.

Năm học mới lại tiếp tục bắt đầu như vậy. Không có gì thay đổi cả, chỉ là cậu thường xuyên nghĩ tới anh và những kỉ niệm khi hai người còn là bạn...Là bạn..haha..bây giờ thì rốt cuộc là gì? Mà trước kia thì là gì chứ? Mãi sau này cậu mới biết ân nhân của cậu ngày đó chính là Mark. Vậy là linh cảm của cậu đã đúng. Trong suốt thời gian học cấp 3, Jinyoung đã gặp một người bạn. Tên cậu ta là Im Jaebum. Jaebum là một chàng trai sắc sảo, đường nét khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt híp với hai nốt ruồi nhỏ dưới chân mày. Không biết tình cờ hay cố ý, đó lại là nét quyến rũ của Jaebum. Phải nói rằng đó là một chàng trai đẹp, một mỹ nam. Nhưng..ở Jaebum lại có nét gì đó rất giống với Mark. Càng thân với Jaebum, những kí ức về anh lại hiện về thật rõ nét trong tâm cậu. Điều này khiến cậu thật đau lòng. Nhưng cậu lại không thể ngừng nghĩ đến anh trong suốt 3 năm học cấp 3. Khi mới gặp anh, cậu trở nên vui vẻ, cười nhiều hơn; nhưng từ lúc anh rời đi thì cậu lại trở về là một con người bàng quang, lạnh lùng và giờ lại thêm cái tính trầm cảm. Không ai có thể thay đổi cậu..ngoài anh.

[CHUYỂN VER][Shortfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ