Chap 6 (END)

996 54 8
                                    

-Mark. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé. Hãy đợi em.

Jinyoung chạy thục mạng trên tuyến đường đêm vắng vẻ, mặc cho từng đợt gió lạnh toát thổi qua gào rú bên tai, dù trên người cậu chỉ có độc chiếc sơ mi mỏng manh và chiếc quần lửng. Cậu không quan tâm, không quan tâm gì nữa hết, trong tâm trí cậu giờ chỉ có Mark mà thôi.

Cậu đang đứng trước cửa phòng cấp cứu còn đang sáng đèn với đôi mắt sưng húp, mặt xanh xao đến tội nghiệp. Phải, người nằm trong đó không ai khác chính là Mark. Vụ tai nạn đêm nay đã lập tức được phát trực tiếp trên truyền hình, sau khi biết được, cậu đã lập tức chạy tới bệnh viện nơi anh đã được đưa vào. Đã 5 tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy ai ra khỏi đó, như vậy cũng đã đủ biết mức độ nghiêm trọng của nó rồi. Ông Raymond và bà Park cũng kịp thời bay sang LA ngay khi biết tin. Bà Park chạy vội đến bên con trai mình.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Con...con.. không biết.... Sau khi.... nghe tin trên TV...con đã chạy ngay.... tới đây.... và mọi chuyện.....đã như thế này.... rồi.

Giọng cậu run rẩy, ngắt quãng bởi sự sợ hãi và bàng hoàng đang bao trùm lên cậu.

-Được rồi. Thằng bé đã rất hoảng sợ rồi, chị đừng hỏi thêm nó gì nữa.

Tất nhiên, ngoài cậu còn có một người nữa còn đau lòng hơn nhiều bởi Mark là đứa con trai mà ông thương yêu nhất. Là ông Tuan. Vậy nhưng ông vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, vẫn cố tỏ ra thật mạnh mẽ dù trái tim ông đang rỉ máu.

- Ừm. Con cũng đừng lo quá. Mark sẽ ổn thôi, thằng bé rất mạnh mẽ mà. Bây giờ quan trọng nhất là con cần được nghỉ ngơi, ta đưa con về nhà để bác Raymond ở lại đây. Khi trời sáng chúng ta sẽ trở lại...

- Không. Con ổn, con sẽ ở lại đây.

Cậu kiên quyết không rời khỏi chỗ ngồi dù chỉ một li.

Biết rằng không thể nói nổi cậu, bà Park đành để cậu ở lại. Bây giờ ai cũng rất căng thẳng, cậu tự thấy chuyện như hôm nay xảy ra tất cả là tại mình. Từ lúc gặp cậu, cuộc sống của anh đã thay đổi quá nhiều. Anh liên tục vì cậu mà gặp nhiều rắc rối và nguy hiểm. Có phải cậu thật là rất xui xẻo không? Đèn đỏ vụt tắt, cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra.

- Con tôi sao rồi bác sĩ?

-Xin lỗi, bây giờ chưa thể nói trước được điều gì, chúng tôi cần phải theo dõi cậu ấy một thời gian nữa. Tuy nhiên, nguy hiểm cũng giảm đi rồi.

Cậu ngồi sụp xuống, tựa lưng vào tường, gục mặt vào đầu gối, khóe mắt cay cay, từng giọt nước mắt nối nhau lăn dài trên gò má, chảy xuống thấm ướt tay áo cậu. Anh đã được chuyển qua phòng theo dõi và vẫn hôn mê sâu, điều này làm cậu không khỏi lo lắng.

- Mark đã ổn hơn rồi. 2 mẹ con cứ về nghỉ ngơi. Tôi sẽ ở lại đây.

Bác Raymond lên tiếng khuyên nhủ cậu, dù biết chắc sẽ không có hiệu quả.

- Không. Con sẽ ở lại đây. Hai người vội qua đây chắc chắn rất mệt. Xin hãy để con ở lại chăm sóc cậu ấy. Con xin hai người.

[CHUYỂN VER][Shortfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ