Chap 5.

692 50 10
                                    

- Nhưng tôi khác em chứ. Ít ra tôi cũng biết cảm giác thích một người là như thế nào.

Cậu hiểu ý anh, có vẻ như một cô gái xinh đẹp nào đó đã lọt vào tầm mắt của anh. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút bực bội và khó chịu. Có phải cậu đang ghen??!

- Không liên quan tới tôi.

- Đó là một chàng trai với ngoại hình khiến ai cũng phải ngất ngây, vẻ ngoài đáng yêu và dễ thương là thế nhưng tính tình lại ương ngạnh, cứng đầu, luôn chỉ muốn làm theo ý mình...

"Một chàng trai sao? Anh ta là thích con trai sao?" Cậu nghĩ thầm. Nhưng lại thấy bản thân có chút giống với chàng trai này.

- Kể cho tôi làm gì chứ.

Rồi đứng dậy.

-Tôi về đây. Trả tiền đi.

(Au: =))) gớm chưa. Đanh đá thế.)

Anh nhận ra rằng cậu đang ghen. Nhưng đó lại chính là mục đích mà anh muốn đạt tới. Anh là muốn thử xem tình cảm của cậu đối với anh là gì. Và thật vui, cậu ghen..có nghĩa rằng cậu cũng có tình cảm với anh.

- Tôi đưa em về.

- Không cần.

Cậu bỏ đi trong sự khó chịu, phía sau lại có con người đang mỉm cười rạng rỡ, nói nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

- Anh thích em..Park Jinyoung.

*********

- Chủ nhật này đi chơi nhé! Tôi tới đón em.

Hôm nay là chủ nhật, và cậu đang sửa soạn để ra ngoài. Đúng vậy. Là đi với Mark đó. Hẹn hò á? Không, không phải đâu. Chỉ là do anh đã đụng trúng tim đen của cậu nên cậu mới đồng ý thôi, là đồ ăn đó. Xuống nhà dùng bữa sáng một cách chậm rãi, là vì muốn giảm bớt thời gian ở với anh mà. Vừa bước chân ra khỏi cửa, đã thấy anh đứng tựa lưng vào chiếc Lamborghini Aventador nhìn chằm chằm, lườm cậu, mặt khó ở vô cùng.

- Lâu quá đấy.

- Ờ....Ăn thì phải từ từ chứ. Có phải heo đâu mà.

-Em mà không phải heo mới lạ đó.

-Sao chứ?

- Không sao. Chúng ta đi thôi.

Anh mỉm cười.

- Tối qua em ngủ ngon chứ?

- Ừ.

- Mẹ vẫn khỏe hả?

- Ừ

- Chỉ "Ừ" thôi sao? Nói gì đi chứ?

- Ừ.

Anh cười, một cách gian xảo.

- Vậy.... Làm bạn trai tôi nhé?

- Ừ........... Hả, cái gì. Không....

Cậu quay qua, lắc đầu ngoe nguẩy. Nhưng đã muộn rồi. Mèo đã sa bẫy của sói hoang rồi. Sao có thể dễ dàng chạy thoát.

- Vậy là đồng ý rồi nhé.

- Không. Chỉ là do tôi bị lừa thôi.

Cậu cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường, thấy mặt hơi nóng lên, cảm giác thật sự khó thở.

[CHUYỂN VER][Shortfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ