Chap 3~ The lost girl

612 36 1
                                    

Trời đã tối. Những con phố thì tối thui, những ngôi nhà thì chìm trong không gian im lặng, và bầu trời sáng rực bởi những ngôi sao rực rỡ phía trên cao. "Sakura-chan! Sao cậu không về nhà đi?" Naruto nhìn Sakura hỏi.

"Không, tớ ổn, Naruto." Cô cười.

"Nhưng mà, Sakura-chan, trời đang lạnh. Cậu đang có vấn đề gì sao?"

"T- thì, ngày mai tớ sẽ kể, được chứ?"

"Thôi được, tạm biệt cậu."

Sakura đi lang thang qua những con phố, cô vừa đi vừa để hai tay đằng sau lưng. Đến 10h tối, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, nhưng Sakura vẫn chưa về nhà. Cô vẫn đang đi một mình, buồn bã và im lặng. Bỗng nhiên có một tia sét lớn xuất hiện trên bầu trời. "Cậu tốt nhất nên đi nghỉ đi." Một chàng trai đứng đằng sau cô gái tóc hồng.

'Có phải là.....?' Sakura nghĩ "Sasuke-kun.."

"Cậu chỉ đang lãng phí thời gian thôi, Sakura." Sasuke nói (Thật ra là "the ravenette snapped", nhưng khá khó để dịch từ này, bạn nào biết chỉ Au nhé)

"Nếu cậu không rời bỏ làng... Tên của cậu đang "bị cấm" xung quanh đầu tớ và Naruto."

"Vậy đó chắc chắn không phải lỗi của tớ."

"Tch, ừ, không phải. Tớ biết mà."

"Sakura, chúng ta có thể chuyện ở nơi nào khác không?"

Đôi mắt của Sakura vẫn chẳng tốt lên chút nào và cô chỉ gật đầu.

"Tất nhiên là chỗ luyện tập của đội 7 rồi." Cô gái tóc hồng nói.

Trong lúc họ đến chỗ luyện tập, Sasuke phát ra một lượng Chakra khổng lồ từ bàn tay của anh. "Cậu đang lên kế hoạch đánh tớ sao, Sasuke-kun? Nếu cậu muốn thế, tớ sẽ đi ra khỏi đây." Sakura trầm giọng lại.

"Không phải. Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Orochimaru, ở kì thi Chunin không?"

"Tất nhiên là tớ nhớ, lúc đó cậu tự làm thương chính mình bằng một thanh Kunai chỉ để bâng tớ lên đi trốn, vì thế mà chúng ta an toàn.. Đó là thời gian tuyệt vời nhất mà tớ quý báu.. Cậu rất là anh hùng vào lúc đó.. " Sakura hô lên.

"...." Người tộc Uchiha chẳng nói gì cả.

"Tớ biết, tớ chưa quên được nó, nó rất khó để quên, Sasuke-kun."

"Hn...... Cậu cũng đã chiến đấu hôm đó..."

"Ừ.. Và cũng lúc đó đội của Shikamaru tới.. Và lúc đó tớ cũng cắt đi mái tóc của mình.. Nhưng tớ thích tóc dài hơn."

"Vậy cậu nuôi tóc đi, chúng ta chưa gặp nhau trong suốt hai năm, chắc cũng đủ thời gian để nó dài lại, phải không?"

"Ừ, nhưng mà lúc tớ để kiểu tóc ngắn này.. Nó luôn làm tớ nhớ tới chúng ta đã từng.. Làm việc nhóm."

"Tsk.. Đó là điều ngu ngốc, như cậu biết?"

"Cậu cứ nói những gì cậu muốn.. Mà tại sao cậu lại ở đây?"

Sasuke đưa một lá thư cho Sakura..

"Karin gửi cho cậu. Orochimaru muốn tớ tận tay gửi cái này cho cậu."

Sakura mở bức thư ra, không như mong đợi, trong đó ghi rằng:

"Tôi có nghe nói là cô sẽ đến chỗ bọn tôi và sống với bọn tôi trong vòng 1 năm. Và tôi cũng nghe rằng cô là đồng đội cũ của Sasuke's kun.. Thật đáng thương cho cô.. Anh ấy không thèm quan tâm tới đồng đội cũ của anh ấy.. không bao giờ.. bây giờ nghe đây, tân binh, tuyệt đối tôi cấm cô đụng vào Sasuke-kun, hiểu chưa? Nếu không là tôi sẽ giết cô.."

'Woa, giết mình sao? Bộ cô ta mạnh lắm sao? Hm, cứ thử đánh mình trước..' Sakura nghĩ, rồi sau đó vò nát bức thư.

"Cậu đang tức, phải không?" Sasuke hỏi.

"Không đâu."

Sakura lấy ra một tờ giấy nhỏ và cây bút, cô viết:

"Giết tôi ư? Tôi sẽ xem cô định làm như thế nào."

Cô gấp tờ giấy lại rồi đưa cho Sasuke.

"Tớ bị bắt buộc phải trả lời.. đừng trách tớ nếu cô ta không thích những gì trong đây ghi."




























[Sasusaku translated] Another ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ