Chạm!!!

4.8K 103 3
                                    

Cuộc đời đôi khi chả biết ai sẽ bước vào  và thường trú trong tâm hồn trong trái tim ta đến hết cuộc đời...
Đến rồi đi ai biết trước được gì!!!
Chỉ có người ở lại mới đáng trân trọng.
...
...
...
Tôi tên Tú các bạn có thể gọi tôi là Đao (ko liên quan tới KoiDao của Thái nha, do biệt danh mà cái người kia đặt ý )
Là một người bình thường không có gì nổi bật trong trường hay trong lớp.
Cho tới khi nhỏ đó xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì mọi thứ thay đổi.

Đó là Nhi ( tôi hay gọi là Tôm vì cái đầu bù xù của nhỏ giống mì tôm, lâu lâu quên gọi nhỏ là Tôm vì thêm chữ MẮM to đùng phía trước khiến nhiều người hiểu lầm ... :D )
....
...
...
Chúng tôi học chung từ năm lớp 1.
Cái năm mà bao nhiêu biến cố thay đổi của 1 đứa trẻ, lần đầu rời xa vòng bảo vệ của ông bà ba mẹ . Lần đầu khoác lên mình bộ đồng phục áo trắng quần xanh, chứng tỏ con đã lớn khôn. Cái cảm giác nó thật khó diễn tả, lớn chưa đủ mà nhỏ thì cũng không hẳn, bởi lúc đó đã biết kênh kênh cái mặt với mấy em lớp lá lớp chồi ...
Trong không khí rộn ràng của ngày đầu tiên đi học, đâu đâu cũng bật vang khúc hát:
Ngày đầu tiên đi học,
Mẹ dắt tay đến Trường,
Em vừa đi vừa khóc,
Mẹ dỗ dành yêu Thương...
Hì! Tú làm gì được mẹ dắt đi học... 😕
Thời đó trông Tú khó ưa lắm, cái mặt thì lúc nào cũng đăm đăm giống kiểu lạnh lùng ít nói, bởi vốn dĩ là người sống nội tâm ( ý quên chưa giới thiệu: Tú cung Bò Cạp nha! Một khi bạn đã đọc fic của tú mà không cmt cổ động tinh thần hay không like để tăng động lực cho Tú là Tú Tú Tú Tú giận nha!!! ). Nên việc trong lớp có nhiều bạn anti là chuyện vặt thôi.

Tú còn nhớ mãi cái ngày định mệnh ấy.
Ngày hôm đó là ngày đầu tiên đi học, bà dắt tay đến trường, Tú vừa đi vừa hét (vì sung sướng khi được lên lớp 1) bà cứ nhìn theo thôi.
Rồi khi vừa tới cổng trường, thấy các bạn khác đang khóc vì phải tạm chia tay với ba mẹ để vào lớp với Cô Giáo và những người bạn mới.
Tú chậc lưỡi, môi nở nụ cười khinh khỉnh cái đám nhỏ miệng còn hôi sữa ( bả làm như bả lớn hơn ngta lắm ý...)
Bước vào lớp, tuy không phải là người bé nhất, nhưng Tú chọn cho mình cái bàn học đầu tiên cạnh khung cửa sổ nơi mà Tú có thể thả hồn theo gió... Quăng cái cặp ở đầu bàn nhưng lại ngồi ở giữa ( 1 bàn có thể 3 bạn ngồi ), lần lượt bạn này tới bạn khác bước vào lớp, tiến đến bàn của Tú, Tú đều phẩy tay ra hiệu rằng chỗ có bạn khác ngồi rồi... ( Thật ra làm j có ai đâu, có kẻ âm mưu muốn độc chiếm cái bàn ...) haizzzz
Khi tiếng trống trường vang lên
TÙNG TÙNG TÙNG
Là lúc cổng trường đóng lại và lượng người bước vô trong lớp Ít dần.
Đang thả hồn đinh ninh độc chiếm được cái bàn thì...
Tôi chào cô!
Cả lớp đang rần rần bởi tiếng nói chuyện chào hỏi làm quen và cả tiếng khóc thút thít của mấy bạn bé gái thì Cô Giáo gõ thước lên bảng, la lớn !!!
... RẦM!!! Cả lớp im lặng !!!
Cô giáo nhìn ra ngoài cửa trả lời:
Tôi chào Chị, có việc gì không chị.
Tú nhìn theo ra phía cửa thì lấp ló đằng sau có 1 bé Gái đang nấp sau lưng mẹ, nước mắt ngấn lệ, giựt giựt cái áo miệng thì đang lẩm bẩm gì đó...
Chào Cô Giáo đi con!
Bé gái nhìn lên Mẹ rồi ngó sang Cô, mắt vẫn rưng rưng lắp bắp...
Con Chào Cô!
Vào đi con Gái!
Cố học tốt lát trưa mẹ mua kẹo cho nha!
Vào đây đi em!!! Cô Giáo nở nụ cười vẫy cô bé nhút nhát kia vào lớp...
Cô bé từ từ bước vào lớp, đảo mắt 1 vòng rồi như tìm được chỗ thích hợp, tiến thẳng tới chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp ( nơi có cái con người kia đang ung dung lắc đùi...)
Này bạn kia, chỗ này có người rồi. Bạn xuống kia đi. Tú vẫn rung rung cái chân vừa nói vừa ra hiệu cho Cô bé kia đi chỗ khác , đây là lãnh thổ của nó...
Cô bé đảo mắt 1 vòng nữa cố gắng tìm ra chỗ trống để ngồi, nhưng làm j còn chỗ nào đâu. Nên đành quay sang nói:
Bạn ơi! Lớp đâu còn chỗ đâu bạn ! Bạn cho mình ngồi đây chung nha !
Miễn !!! Tú lạnh lùng quăng luôn vào mặt cô bé ...
Quay ra, Cô bé kia tiến lên bàn Cô giáo:
Cô ơi ! Con không kiếm được chỗ ngồi ạ!
Em lại chỗ bàn đầu kia ngồi kìa!
Nhưng bạn đó nói là có bạn khác ngồi rồi ạ!
Làm gì còn ai đâu!
Em kia! Ngồi xích vô cho bạn ngồi với nào! 
Dạ! Không có ưa ! Cái đồ mít ướt !
( vâng ! Đó chính là Nhi, con MẮM TÔM của Tú !)
Tiến lại bàn Tú một lần nữa, đưa tay ra trước mặt, miệng nở một nụ cười không gì tươi hơn:
Chào bạn, mình là Nhi, Nguyễn thị Hiền Nhi, mình làm bạn nha!!!
Chào ! Không thích! Ngồi mau đi! Tui bị la nữa bi giờ, cái đồ mít ướt lẻo mép!!!! HỨ!!!!
Cái thước đặt lên bàn! 1 đường kẻ chì chia đôi cái bàn! ( vâng! Tại có đứa độc chiếm từ đầu, phút chót rơi đâu xuống 1 đứa, nên cái bàn chỉ có 2 đứa ngồi thôi! )
Tui nói trước , CẤM QUA !!!!
Qua đừng có trách!!! hứ!!!
Ngày đầu tiên đi học thế đấy!!!
Tú nào quen được thêm ai đâu, vì suốt buổi nó ngồi học nghiêm túc hết sức ah, ra chơi thì nó ngồi nhìn ra khung cửa sổ để cảm xúc muốn mang đi đâu thì đi, nó đang tận hưởng NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC của nó, cái ngày mà nó nghĩ mình đã lớn.
Còn Nhi! Cô bé mà nó nghĩ nhút nhát kia đã đi làm quen hầu như hết lớp, bạn cũng thấy sự thân thiện của cô bé với kẻ lạnh lùng kia rồi đấy...
( ah! Quên chưa giới thiệu về bề ngoài của Nhi, cô bé có mái tóc dài đen óng, với khuôn mặt khả ái, nước da trắng, mắt to, cặp lông mày như được vẽ lên bởi một bàn tay họa sĩ nào đó, cả khuôn mặt cùng với nụ cười luôn toả ra khi nói chuyện, đều làm cái đám con trai trong lớp la ó om sòm, mỗi khi nhỏ lên bảng hay đứng phát biểu!!! )
Với nét đẹp và nụ cười thân thiện ấy cô bé đã được các bạn trong lớp bầu làm Lớp Trưởng.
( Còn Tú, vẻ ngoài hơi gầy nếu không nói là quá còi, dáng người thì cũng bằng Nhi, nhưng nét đẹp Thiên thần kia thì không có, cả người Tú luôn khiến người đối diện thấy lạnh và sợ. Tuy nó không làm gì ai nhưng nó khiến mọi người không dám lại gần nó....)
Có vẻ như đã có 1 Thiên Thần ngồi cạnh 1 Ác Quỷ... Liệu câu chuyện giữa họ sẽ như thế nào đây... Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để mình có thêm động lực viết tiếp nha!!!

Tình Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ