Khóc!!!

1.7K 66 3
                                    

Cuộc sống nào đâu có như là mơ đâu phải không các bạn!
Có ai đó nói : Cuộc sống vốn dĩ là một vở kịch, mỗi người đều là một diễn viên chính đại tài. Những người bước vào trong cuộc sống của ta đều để lại cho ta những bài học quý giá!
Người ở lại trong tim ta là người đem đến cho ta Niềm Tin và Hy Vọng .
Người đi ngang qua để lại cho ta Kỉ Niệm.
Người làm ta đau để lại cho ta vết sẹo Bài Học.
Người là kẻ thù của ta lại cho ta động lực phấn đấu( vì không muốn thua kẻ đó ) để dành Chiến Thắng...
...
...
...
Đời đâu dễ ăn!!! Đâu phải ta ghét họ là họ ghét lại ta, đâu phải ta phá họ là họ gim trong lòng. Cái gì cũng có nguyên nhân và Hậu Quả... 😭😭😭😭
...
Đang ngồi học giờ toán...

Tiếng Cô Ngọc vang lên ( cô chủ nhiệm đáng kính ) :
Các em lôi Bảng con ra nào!!! Chúng ta làm bài tập nha!
Tú lôi trong cặp ra chiếc Bảng con đen thui ( hồi đó đâu có màu như bây giờ, bảng đen phấn trắng, cũng đâu được phấn không bụi đâu... Cục phấn trắng mập mập xấu quắc còn dễ bụi nữa chứ)
Liếc qua bên cạnh thấy nhỏ kia đang lấy từ trong cặp ra nào là Bảng đen ( giống Tú), nào là Phấn trắng để trong 1 cái túi nhỏ màu hường 😞, cái đồ chùi bảng cũng màu hường nốt... Nhi ngó qua khi thấy có người nhìn mình chăm chăm ...
Tú lè lưỡi lắc lắc cái đầu như đang khinh Bỉ cái đồ con gái màu mè vẽ chuyện khi thấy Nhi nhìn mình. (Haizzzz bả nghĩ bả là con trai chắc ... Vì bả chỉ mang mỗi cái bảng đen và cục phấn. )
Sau khi Cô Ngọc ghi một phép tính lên bảng và ra hiệu cho các bạn ghi đáp án của mình lên bảng, sau đó up đáp án xuống bàn...
1
2
3
Cùng nghe hiệu lệnh giơ bảng lên!!!
Cô ngó qua một lượt hầu như tất cả đáp án đều đúng. Cô ra hiệu bỏ bảng xuống và làm tiếp tục bài toán khác.
Lúc nãy có kẻ cười người khác bảo ngta vẽ chuyện, thì bây giờ đang loay hoay không biết phải làm như thế nào để bôi cái bảng quá chời chữ trên đó ( khổ lắm cơ, koi tivi thấy mấy anh chị thi Rung Chuông Vàng vẽ ước mơ lên bảng cũng bày đặt vẽ vẽ cái ước mơ lên đó, nên giờ làm j có chỗ ghi đáp án khác lên... 😅😅)
Quay qua Nhi tính mượn, thì nhỏ đã đặt cái khăn màu hường của nhỏ ở giữa bàn (chỗ phân chia lãnh thổ của 2 đứa) cười mỉm và nói:
Tú xài xoá nhanh đi nè! Cô ghi bài mới rồi kìa!
Có đứa đang đơ khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy thì bị giựt lại do tiếng gõ lên bảng của cô, ra hiệu mọi người đưa bảng lên.
Tú cũng theo tay đưa bảng lên !
Tú!
Tú !
Em làm gì cái bảng vậy!!!
Tú giật mình nhìn lại thì cái bảng của mình vẫn để đáp án cũ cùng với ước mơ dang dở của nó...
Dạ !!! Dạ !!! Dạ
Em !!! Em
Đang ấp úng không biết phải trả lời sao thì Nhi giơ tay xin phát biểu!!!
Cô ơi !!!! ✋✋✋
Cô cho em hỏi, nếu theo phép tính trên thì ta còn cách nào khác, để tìm ra đáp án nhanh nhất mà không cần phải dùng que tính không ạ!!!
Tú nghĩ trong đầu : Trời ! Câu hỏi mà ai cũng biết thế mà Nhi lại hỏi thật ngớ ngẩn. Nhưng Tú nào hay người ta đang có ý giúp nó ...
Cô cũng nhận ra sự ngơ ngác của Tú nên quay qua trả lời Nhi và vờ như bị đánh lạc hướng ( Nhất quỷ Nhì Ma Thứ Ba học trò... Nên nhớ Thầy cô cũng đã từng trải qua nhá!!! ) 😅😅😅
Rồi Cô lại tiếp tục những phần câu hỏi tiếp theo...
Không quên nhắc Tú chú ý !!!
Phần Tú, người kia đã giúp mình như thế đã không một lời cảm ơn, mà quay qua quăng luôn chữ KHÙNG HẢ to đùng, làm con người kia đang nở nụ cười bỗng tắt theo và cúi mặt xuống không biết nói gì hơn.
Phần Nhi, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!😤
Không lẽ mình khó ưa như thế sao. Mình đã làm gì sai chứ! 😥😭 Hic Hic Hic

Tình Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ