70-79

2.8K 48 58
                                    

Chương 70 : Ngày nghỉ ở Roma (2)

Edit : Yến Phi Ly

.

Kế tiếp quay phim cũng rất thuận lợi, đến chạng vạng đã kết thúc công việc, thậm chí so với mấy ngày trước đều sớm hơn.

Đến khi cảnh quay cuối hoàn thành, Lục Diễn chậm rãi thở phào một hơi, chẳng biết tại sao, sáng nay gọi xong cuộc điện thoại kia, trong lòng hắn vẫn luôn có chút kích động mơ hồ, chung quy cảm thấy có cái gì đó đặc biệt chờ mong sắp sửa phát sinh, cả ngày cũng đều phấn khởi khác thường. Cảm xúc như vậy cũng dẫn đến trạng thái diễn của hắn hôm nay đặc biệt tốt, thế cho nên hiệu suất toàn bộ đoàn phim đều đề cao.

Quả nhiên, đạo diễn vừa mới hô kết thúc công việc, hắn cũng mới vừa đi khỏi phim trường, Tống Huy liền chạy lại đây, thấp giọng nháy mắt nói với hắn, "Lục ca, có người tìm."

Nhịp tim Lục Diễn đột nhiên gia tốc, cố gắng áp chế vui sướng cơ hồ muốn thoát ra, bình tĩnh hỏi, "Ở nơi nào?"

Tống Huy cười ha ha, trừng mắt nhìn, "Ở phòng Lục ca đấy."

Lục Diễn không nói gì, lại không tự chủ được bước nhanh hơn, càng bước càng nhanh, sau đó gần như muốn chạy luôn, vứt Tống Huy xa tít đằng sau, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, em ấy thật sự đến, thật sự đến, thật sự đến.....

Thật muốn lập tức nhìn thấy em ấy, ôm chặt em ấy, hung hăng hôn em ấy, khiến em ấy không thở nổi, nhốt em ấy trong lòng ngực của mình, rất nhớ, rất rất nhớ..... Mơ mơ hồ hồ tựa như nghe Tống Huy ở phía sau nói gì đó, nhưng là, ai quản cơ chứ.

Mấy ngày nay quay phim đều tại ngoại ô, đoàn phim vì hiệu suất, toàn bộ cũng dọn đến ngoại ô. Ở nơi này không có khách sạn, chỉ có kiểu nhà trệt phục vụ cho du khách, đa số nhân viên đều là mấy người ở chung một phòng, chỉ có nam nữ chính được đãi ngộ đặc biệt, có thể một người một phòng.

Lục Diễn vội vã mở cửa, nhìn quanh một lần, cũng không thấy người nào, trong phòng vô cùng an tĩnh, hắn nhất thời khẩn trương, Tống Huy không có khả năng đùa giỡn hắn, vậy người đâu? Nghiêm túc nhìn lại một lần, rốt cục nhìn thấy một đầu sô pha lộ ra đôi chân.

Lục Diễn bất giác mỉm cười, động tác đóng cửa cũng đặc biệt cẩn thận, một chút thanh âm đều không phát ra. Nhẹ nhàng bước tới bên kia sô pha, Tô Mạc quả nhiên đang yên bình ngủ say, sô pha có chút chật hẹp có chút ngắn, thân thể của anh thon dài nằm ở mặt trên không quá thích hợp, cho dù hơi hơi cuộn tròn, chân vẫn lộ ra bên ngoài.

Lục Diễn không đánh thức anh, mà là chậm rãi ngồi xổm xuống, ôn nhu ngắm nhìn người trước mắt. Khi ngủ, gương mặt anh phá lệ nhu hòa, tựa như tháng năm tĩnh lặng, yên bình; nhưng mà Lục Diễn biết, thời điểm đôi mắt hẹp dài này mở ra, sẽ sắc bén, lãnh lệ như thế nào; nhưng khi đôi mắt ấy nhìn chăm chú vào chính mình, lại vĩnh viễn là ôn nhu, là thâm tình, là sâu thẳm không thể dứt ra được; còn có thời điểm ở dưới thân mình, sẽ lộ ra dáng vẻ mê ly, thất thần. Mỗi một loại biểu tình, đều khiến hắn yêu thích không thôi.

Lục Diễn cúi đầu, khẽ chạm vào mi mắt khép kín, nhẹ nhàng lướt qua hàng mi thật dài của anh, giống như bàn chải mềm quét qua đầu ngón tay mình, lan tỏa đến tận trái tim. Tại nơi bị hàng mi dài che giấu, đã có quầng thâm nhàn nhạt, không phải quá đậm, nhưng mà làn da anh trắng nõn, liền dễ dàng thấy được. Hắn tính thử thời gian, Tô mạc hẳn là sau cuộc điện thoại liền tới sân bay, như vậy tới nơi cũng tốn một phen sức lực. Vì không quấy rầy công việc của mình, mỗi một lần anh đột nhiên xuất hiện đều liên hệ trước với Tống Huy, thật sự là vừa cẩn thận lại vừa săn sóc, săn sóc đến mức Lục Diễn có đôi khi lại muốn nhìn một chút bộ dáng bốc đồng của anh.

Vãn HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ