Chương 47: Trở lại làm việc

1.6K 56 5
                                    

Chương 47: Trở lại làm việc

Edit: Yến Phi Ly

.

Ngày hôm sau khi Lục Diễn tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình hắn, hắn đột nhiên bật dậy, có chút mờ mịt, người đâu? Chẳng lẽ tối hôm qua chỉ là một hồi mộng xuân, hay là người đã đi rồi?

Đang nghĩ lung tung, phòng bếp truyền đến một trận tiếng vang, Tô Mạc bưng một ly sữa đứng ở cửa phòng ngủ, "Tỉnh rồi, dậy rửa mặt đi, đến ăn sáng." Nói xong lại đi ra.

Lục Diễn tâm nhất thời bình ổn, đem hết thảy mọi chuyện phát sinh tối hôm qua nhớ lại một lần, nhịn không được gợi lên khóe miệng, tâm tình sung sướng.

Tối hôm qua sau khi làm xong, hai người cùng vào tắm rửa, trong quá trình thiếu chút nữa súng thương cướp cò lại đến một lần, chính là Lục Diễn suy xét hai người dù sao cũng là lần đầu tiên, sợ Tô Mạc không chịu nổi, chỉ đành từ bỏ, dù sao còn nhiều thời gian, về sau vẫn còn cơ hội.

Lục Diễn duỗi thắt lưng lười biếng, nhảy xuống giường vào buồng vệ sinh rửa mặt đánh răng, tối hôm qua linh hồn cùng thân thể được hưởng một bữa tiệc thịnh soạn, thực tận hứng, toàn thân thư thái, không nghĩ tới cùng người mình thích làm chuyện này là tuyệt vời như thế.

Thay quần áo ở nhà rồi đến nhà ăn, trên bàn cơm đã dọn xong hai phần bữa sáng gồm sữa, bánh mỳ, trứng ốp la cùng chân giò hun khói.

Lục Diễn ngửi được mùi thơm nhất thời cảm thấy thật đói, hắn đến đối diện Tô Mạc bưng ly sữa lên uống một hơi, còn nóng, "Những thứ này là do em làm sao?"

Tô Mạc giúp hắn cho trứng ốp la và chân giò hun khói vào trong bánh mỳ, gật gật đầu, "Nơi này của anh đầy đủ mọi thứ, đáng tiếc em chỉ biết làm cơm Tây, liền tìm mấy thứ này để làm."

Lục Diễn khi có thời gian rảnh rỗi thích tự mình nấu cơm, cho nên trong nhà nguyên liệu nấu ăn rất đầy đủ, tuy rằng hôm qua mới từ bệnh viện về, nhưng biết rõ thói quen của hắn cho nên Tống Huy đã sớm thay hắn chuẩn bị hết thảy. Bất quá Lục Diễn thích ăn đồ Trung Quốc, cho nên trong nhà nguyên liệu nấu cơm Tây cũng không nhiều, mấy lát bánh mì phỏng chừng là Tống Huy sợ hắn nhất thời đói bụng không kịp làm thức ăn, không nghĩ tới giờ lại phát huy công dụng. Tô Mạc nhìn đến nguyên liệu nấu ăn liền biết Lục Diễn bình thường thích đồ ăn Trung Quốc, cho nên mới tiếc nuối mà nói như vậy.

Lục Diễn cười cười, "Thỉnh thoảng ăn cơm Tây cũng rất tốt. Đồ ăn Trung Quốc anh biết làm, về sau nấu cho em ăn."

"Được." Tô Mạc cười nói.

Ăn xong bữa sáng, Tô Mạc đem chén đĩa bẩn vào phòng bếp, Lục Diễn cũng đi theo.

Tô Mạc nhét chén đĩa vào bồn nước, Lục Diễn từ phía sau dán sát vào, cằm nhẹ nhàng đặt trên vai anh, ngón tay tại cái mông của anh nhẹ nhàng bóp một chút, thanh tuyến ái muội dừng ở bên tai, "Nơi này, có khỏe không?"

"Ừm, đã tốt hơn nhiều." Tô Mạc cũng không bởi vì động tác đối phương mà có vẻ mất tự nhiên, hai người làm đều làm rồi, lại đều là người thành niên, quan hệ yêu đương cũng xác định, thỉnh thoảng có một chút hành động thân mật, không có gì phải nhăn nhó.

Vãn HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ