Chương 45: Lần đầu tiên hẹn hò
Edit by: Yến Phi Ly
.
Đêm nay trong tiếng pháo hoa nổ rải rác ngoài cửa sổ, bọn họ hàn huyên thật lâu, cụ thể hàn huyên những thứ gì, sau đó Lục Diễn cũng không nhớ rõ. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua chính mình có một ngày cũng sẽ giống mấy cậu nhóc mới lớn, chỉ bởi vì cùng một người ở một chỗ, nói những lời không chút thú vị mà hưng phấn sung sướng không thôi. Nhưng cảm giác như thế kỳ thật cũng không quá tệ.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Lục Diễn cảm thấy khác hẳn mọi khi, mở to mắt liền trông thấy dung nhan say ngủ gần trong gang tấc, hết thảy những chuyện phát sinh tối hôm qua vào sáng sớm còn có chút hỗn độn trong trí nhớ, giống như khung cảnh vô cùng ngọt ngào trong mơ. Mà may mắn, đó không phải một giấc mơ.
Đêm qua bọn họ không nhớ rõ cho tới khi nào bất tri bất giác liền ngủ, trên người Tô Mạc thậm chí còn mặc bộ quần áo lúc anh đến, căn bản chưa kịp thay đổi.
Lục Diễn nhìn gương mặt nhu hòa an tĩnh của Tô Mạc khi ngủ, trong lòng thoáng chốc bình yên. Có lẽ là cảm ứng được ánh mắt của hắn, chỉ chốc lát sau lông mi thật dài của Tô Mạc run run, tròng mắt dưới lớp da mỏng nhẹ nhàng nhúc nhích, chậm rãi mở ra.
"Chào buổi sáng!" Tay Lục Diễn chống đầu, mỉm cười mở lời chào.
"Sớm." Tô Mạc cũng không bởi vì tư thế hai người quá mức thân mật mà không được tự nhiên, vô cùng thản nhiên mà mỉm cười đáp lại.
Quần áo bởi vì nằm một đêm mà có chút nhăn nheo dĩ nhiên không thể mặc lại, Tô Mạc gọi điện thoại bảo lái xe đưa tới một bộ quần áo, thuận tiện cũng đem bữa sáng của thím Phương lại đây luôn. Bữa tiệc gia đình hôm qua thím Phương tuy rằng không phải đầu bếp duy nhất, nhưng việc phải làm cũng rất nhiều, cho nên ba bữa đều là lái xe một mình đưa tới.
Kỳ thật Lục Diễn cũng nói qua hắn hiện tại đã khỏe, không cần thím Phương mỗi ngày đưa cơm đến, nhưng thím Phương kiên trì, nói bà thích thấy có người thích ăn đồ bà nấu, hơn nữa hiện tại bà rất nhàn rỗi, không hề thấy chút phiền toái nào, Lục Diễn liền không kiên trì chối từ.
Thím Phương đại khái ít nhiều đoán được tâm tư cậu cả nhà mình đối với Lục Diễn, một lòng muốn giúp cậu cả ghi điểm trước mặt Lục Diễn, chẳng những hao hết tâm tư mỗi ngày đổi món ăn đa dạng, khiến cho tên tham ăn Tống Huy cũng bởi vì Tết âm lịch về nhà vài ngày không ăn được cơm của thím Phương mà ảo não không thôi, hơn nữa mỗi lần đến bệnh viện đều sẽ cố ý vô tình mà nói một ít chuyện lý thú khi còn bé của Tô Mạc, sau lại kín đáo mà khen anh vài câu.
Lục Diễn tự nhiên hiểu được dụng ý của bà, dưới tình huống Tô Mạc chính mình cũng không biết, Lục Diễn thậm chí ngay cả chuyện mấy tuổi anh bắt đầu hết tè dầm, trong trường học tham gia cuộc thi gì, đến chuyện giành bao nhiêu giải thưởng, thu được bao nhiêu thư tình của đàn em cũng biết rõ ràng tường tận.
Lục Diễn kỳ thật vẫn là có chút cảm khái, Tô Mạc không chỉ sự nghiệp thành công, làm người cũng cực kỳ thành công. Bao nhiêu người tay nắm quyền cao hoặc xuất thân tốt đẹp, thường thường sẽ bị bạn bè xa lánh, cô độc sống quãng đời còn lại, bên người không có một ai có thể tin tưởng. Mà bên người Tô Mạc lại có rất nhiều người chân thành hy vọng anh hạnh phúc. Nhân tâm là thứ không thể lừa gạt, mặc dù là Tô Quyết, thủ đoạn không quá quang minh, tấm lòng của cậu cũng khiến người ta không cách nào chán ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vãn Hồi
RomanceVÃN HỒI _Trọng sinh chi chuyển viên_ Tác giả: Phi Sát Dịch: QT Editor: Yến Phi Ly & Linh Linh, Mộ Vũ ♥ Beta: Yến Phi Ly Thể loại: Đam mỹ, chủ công, trọng sinh, 1×1, ấm áp, ngọt, giới giải trí, Đại thần x Đại Boss, cường công cường thụ, hào môn thế g...