Chương 53 : Chuyện cũ

1K 48 0
                                    

Chương 53 : Chuyện cũ

Edit : Yến Phi Ly

.

Sau khi Lục Diễn nói xong, suy nghĩ của hắn lại rơi vào chuyện cũ, mọi thứ bên người hết thảy giống như đều trở nên xa xăm, thẳng đến khi đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói có chút lo lắng, "Lục Diễn, Lục Diễn, anh còn đó không?"

Lục Diễn phục hồi lại tinh thần, thấp giọng lên tiếng, "Ừ, anh đây."

"Lục Diễn, cảm xúc của anh không đúng," Bên kia thanh âm nghiêm túc hẳn lên, Lục Diễn giống như có thể nhìn đến đầu mày xinh đẹp của người nọ hơi hơi nhăn lại, "Em lập tức quay lại, anh chờ em, em lập tức tới."

Lời cự tuyệt còn chưa nói ra, đối phương đã cúp điện thoại, Lục Diễn đăm đăm nhìn di động, muốn gọi lại nói cho đối phương không cần đến, hắn không có việc gì, lại thủy chung không ấn dãy số kia. Thật ra, lúc này hắn quả thật khát vọng người kia có thể ở bên cạnh.

Lục Diễn sau khi vào cửa chưa kịp bật đèn, hiện tại cũng không muốn bật, hắn đem di động tùy tay qua một bên, ngã ngồi trên ghế sa lông, hai tay mở ra, đầu tựa vào lưng ghế, cả đầu trống rỗng, một loại cảm xúc đen tối bao phủ hắn, làm cho hắn cái gì cũng không muốn nghĩ.

Không biết qua bao lâu, mơ hồ nghe được có thanh âm mở cửa, sau đó một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống bên cạnh, không có bật đèn, cũng không nói gì, một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đầu của hắn, ôn nhu mà vuốt ve.

Lục Diễn thuận thế đem đầu tựa vào trên vai đối phương, sau đó chậm rãi trượt xuống, gối lên trên đùi đối phương, hai tay ôm thắt lưng của anh.

Lẳng lặng nằm trong chốc lát, Lục Diễn mở miệng hỏi, "Mấy giờ rồi?"

Tô Mạc lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, màn hình lộ ra ánh sáng chiếu rọi mái tóc nhu thuận của Lục Diễn, rất nhanh lại tối sầm trở lại, "Ba giờ."

"Nhanh như vậy!" Lục Diễn nhăn mày, "Em chạy xe nhanh vậy sao."

Tô Mạc đi công tác ở thành phố khác lái xe trở về nhanh nhất cũng mất ba giờ, anh lại không đến hai giờ liền tới nơi.

"Ừm, hiện tại lúc này, đường cao tốc đã không còn người."

Lục Diễn nắm chặt tay anh, "Về sau đừng như vậy, anh sẽ lo lắng."

"Không sao," Tô Mạc khẽ cười một tiếng, "Kỹ thuật lái xe của em rất tốt."

"Đáp ứng anh!" Lục Diễn lại không để ý tới, dùng sức siết chặt tay anh, cường điệu giọng nói.

"Được." Tô Mạc thận trọng đáp ứng.

Trong bóng đêm, Lục Diễn hơi hơi nghiêng thân, mặt hướng lên trên, đầu như trước gối lên đùi đối phương, hương vị quen thuộc bên cạnh khiến hắn cảm thấy an tâm, hắn nắm một bàn tay của anh, chậm rãi mười ngón cùng giao triền.

"Anh đã từng nói với em, về chuyện của cha anh chưa?" Thanh âm Lục Diễn có chút mỏi mệt.

Tô Mạc một tay khác vẫn vuốt ve mái tóc hắn, ôn nhu mà an ủi, "Anh hiện tại nói đi, em đang nghe."

Vãn HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ