Em là người... muốn.. giữ...
Nhưng...
Anh là người... muốn... buông...
Em là người... muốn... nắm chặt...
Nhưng...
Anh là người... muốn... thả lỏng...
Vì thế... khi em đã buông... thì dù... có gì đi nữa... em... cũng... sẽ... không giữ lại... không nắm chặt... mà sẽ... như anh...
Bởi vì... con người... họ... chỉ... muốn... đau... một lần... chứ không phải... nhiều lần... đúng không anh?!_______
Khi bên em anh thấy điều gì?! Khi bên em anh thấy điều chi?! Anh chỉ thấy cô ấy thôi phải không anh?! Hoài Nam à, anh có biết là em thích anh à không nên nói là em yêu anh thì đúng hơn ấy nhỉ! Yêu anh rất nhiều. Muốn nói cho anh biết. Nhưng... em dù có nói gì đi nữa thì anh... cũng sẽ tin cô ấy thôi phải không?! Đúng! Cô ấy hơn em về mọi mặt. Xinh đẹp, tài năng và giỏi giang nhưng... cô ấy không có được vị trí như em. Em- Nguyễn Nguyễn Bảo Nam dù sao cũng là vợ trên pháp luật và giấy tờ. Nên anh cũng phải biết quí trọng em chứ?! Đúng không anh?!
___________________
Nước mắt rơi, gần kề làn mi. Người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn. Anh biết. Anh đã từng làm em khóc. Anh đã từng khiến em buồn. Và cũng vì thế gió mang em rời xa nơi đây. Cười như một thằng ngốc, anh đã mất em, mất em thật rồi. Cũng vì ngu ngốc, mà anh đã đánh mất người chiếm một vị trí quan trọng trong tim mình. Không biết em giờ ra sao, có khỏe không, có sống tốt không?! Anh thì khác rồi!''Xin lỗi! Tôi đi vội quá nên......"
"Anh xin lỗi, anh sợ lắm, anh sợ sẽ mất em lần nữa! Xin em, đừng bỏ anh cô đơn ở lại!"
Ôm cậu vào lòng, nước mắt anh lại rơi. Cậu bần thần nhìn anh. Đã được bốn năm, kể từ ngày cậu để lại đơn ly hôn đã kí tên rồi bỏ đi. Không một lời thông báo, không một lời nói chào tạm biệt. Cậu đi lặng lẽ và âm thầm như lúc cậu bước vào tim anh một cách âm thầm và lặng lẽ. Đẩy nhẹ người anh ra nhưng... vòng tay của anh ôm cậu rất chặt... như sợ rằng chỉ cần lỏng ra một chút thì cậu sẽ lại sợ đau mà bỏ anh đi lần nữa.
''Em về rồi phải không?! Đây không phải mơ đúng không?! Nếu là mơ xin em, đừng để anh thức dậy, hãy để anh ngủ để anh được bên em như lúc này!"
Càng nói, anh càng ôm cậu chặt hơn. Cậu nhíu mày nhìn anh rồi lấy tay vỗ nhẹ vào lưng anh như đang dỗ một em bé nín khóc(Ju: 'em bé' gì mà to bằng người lớn -_-''), khóe mắt cậu rưng rưng như muốn khóc nói.
"Đây... không phải... mơ.."
Mặc cho mọi ánh mắt dị nghị, kì thị của mọi người, anh và cậu ôm nhau giữa một quán nước đông khách. Cậu bây giờ sẽ không bỏ đi nữa, sẽ thử đặt niềm tin vào anh thêm một lần vì như vậy mới là yêu. Anh sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm của mình với cậu bằng cơ hội và niềm tin cuối cùng này. Bốn năm không cậu bên cạnh, như địa ngục trần gian đối với anh. Vắng bóng người yêu bên cạnh, anh đã hiểu thế nào là thống khổ.
Người ta nói yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ thôi thà chịu khổ chứ không chịu lỗ miễn tình cảm không đặt nhầm chỗ. Cậu-Nguyễn Nguyễn Bảo Nam hy vọng sẽ như vậy!
-------------------Tự kỷ của author---------------------
Ju: đã lâu không trở lại, Ju đang ra bộ damie "Cơ hội?! Liệu có còn hay không?!'' mong các hủ ủng hộ ạ! Nhưng mà đam ấy là ngược :3. Cái tự kỷ của author chỉ mang tính chất làm màu chứ thật ra là đang PR cho damie của con au ấy ạ! Bye~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn đam mỹ
RandomĐôi lời nói của author: Đây là đoản văn của Ju. Couple này là Ju quen biết họ nhưng không biết có phải thực sự là couple hay không! Ju chỉ dựa vào các hành động của đôi chẻ mà làm thành các đoản văn. Đây là đoản văn đam mỹ, boylove.... nên ai DỊ ỨNG...