Bầu trời âm u, gió lạnh từ biển thổi vào. Anh và cậu, hai người đứng đôi diện nhau. Cậu nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn anh nói.
''Chúng ta... chia tay đi..!!''
Anh kinh ngạc, mở to mắt nhìn cậu như không tin vào điều cậu đang nói.
''Dương nhi, em.... đang nói.... cái quái gì vậy??''
/''Em xin anh, đừng để em nói những lời đau lòng ấy lần thứ hai!!''/ Cậu nhắm mắt suy nghĩ, rồi hít một hơi thật dài, quay mặt về hướng gió biển, nói.
''Em... em nói chúng ta chia tay đi!!''
''Tại sao?!''
Anh bước đến bên cậu, đôi bàn tay run run nắm vai cậu kéo qua, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói có chút gì đó thống khổ, có chút gì đó hoảng sợ. Cậu nhắm chặt mắt, ngăn cho bản thân không nhìn anh, không được khóc, gỡ đôi bàn tay ấm áp của anh xuống, nói hai chữ xin lỗi rồi bỏ đi.
Anh điếng người, rồi nước mắt tuôn rơi, hét lớn nói.
''Nếu em không rút lại những lời đã nói, tôi sẽ hận em suốt đời!!''
Cậu lấy tay bịt miệng, ngăn nước mắt rơi và tiếng khóc bật ra, cố gắng bước đi thật nhanh. Trên bầu trời, cơn mưa bất chợt đổ xuống, như hòa chung vào niềm đau của cả hai. Cậu ướt anh cũng ướt, cậu khóc anh cũng khóc, cậu đau anh cũng đau, giây phút này, cả hai người nhưng một tâm hồn.
''Em xin lỗi, sẽ có người tốt hơn em thay em yêu anh!! Thật xin lỗi!!''
........
Nằm trên giường bệnh, cậu nghe bạn mình nói rằng ngày hôm nay, ngày tròn hai tháng anh và cậu chia tay cũng là ngày anh bước vào lễ đường cùng với người bạn đời của mình. Cậu nhắm mắt, hốc mắt từ từ chảy ra vài giọt lệ trong suốt.
Cuối cùng, suốt hai tháng anh cũng đã tìm ra được người bạn đời thích hợp với anh hơn với cậu. Cậu rất mừng vì điều đó. Chắc người ấy đẹp lắm, chắc người ấy xinh lắm, chắc người ấy giỏi lắm,... và chắc người ấy cũng tốt hơn cậu, không bỏ rơi anh nữa.
Nhắm mắt, cậu chìm vào giấc ngủ... mãi mãi.
........
Trong nghĩa trang, một người con trai mặc âu phục đen, tay cầm bó hoa, quỳ trước ngôi mộ có hình một nam nhân xinh đẹp tựa hoa, có thể nói đẹp hơn hoa đang mỉm cười mãn nguyện.
''Em vui lắm sao?! Em hạnh phúc lắm sao?! Em vui khi bỏ tôi ở đây sao?! Hạnh phúc khi tôi vì em mà đau đớn quằn quại sao?! Tôi hận em, tôi hận em, rất hận em. Về đi, về với tôi đi, tôi sẽ cho em hạnh phúc mà!!''
Anh đau đớn nói, đời này anh chưa khóc vì ai, nhưng vì cậu, người con trai anh yêu hơn bản thân mà đã phải rơi lệ. Anh đâu biết, ở bên cạnh anh lúc này, có một thân thể trong suốt đang ôm anh... mà khóc, mà rơi những giọt thủy tinh trong suốt, mà đau lòng.
''Hải, em sẽ vẫn yêu anh ở nơi xa kia. Tạm biệt, tình yêu của em!!''
Anh bất giác xoay đầu lại, nhìn thấy cậu trong suốt, đang tan biến dần. Anh mỉm cười nói.
''Dương, anh yêu em rất nhiều!!''
Ngày hôm sau, có hai linh hồn cuối cùng cũng đa được ở bên nhau.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ju: au đã trở lại và... lợi hại hơn xưa. Mới trở lại mà viết đoản buồn hẳn là sau này sẽ vuôi rồi. Hihi, nhớ cmt cho au biết suy nghĩ của bạn và vote ủng hộ au nếu thấy hay. Đừng đọc chùa nha, không vote thì cmt nha, nha, nha~~ Mà không biết có ai quên au hơm nhì?!?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn đam mỹ
RandomĐôi lời nói của author: Đây là đoản văn của Ju. Couple này là Ju quen biết họ nhưng không biết có phải thực sự là couple hay không! Ju chỉ dựa vào các hành động của đôi chẻ mà làm thành các đoản văn. Đây là đoản văn đam mỹ, boylove.... nên ai DỊ ỨNG...