[Shortfic][JunSeob] Huyết lệ

1.7K 13 6
                                    

Au: Mynh Miêu
Pairing: JunSeob
Categories: OE (này là tùy mọi người nghĩ nhaaaa)
Note:  Ý tưởng không mới lạ lắm nhưng cũng lâu rồi au mới viết cổ trang, có thể cách dùng từ còn nhiều điểm thiếu sót, các rds thông cảm nhek >.<

Chap 1.

Triều Joseon năm thứ hai mươi ba.

Gia tộc Yang đã năm đời đứng ở hàng danh gia vọng tộc. Giàu sang phú quý nức thành Hanseong, của cải châu báu nhiều vô biên bất tận. Trong hàng ngũ tám đại gia tộc khắp Joseon, Yang gia khiến người người cúi lạy, chễm chệ ngự hàng thứ hai. Dưới hai người trên vạn người, gia tộc Yang hiển nhiên khí phách hơn người, cái tôi cao ngất. Tài năng thực sự đáng nể, mỗi cá nhân trong nhà, cũng đủ tạo nên trăm ngàn câu chuyện khiến nhân gian ngất ngây.

Nhưng bi thương nhất, có lẽ vào đời thứ 9 gia tộc Yang. Chuyện không phải của trưởng nam, thực chất chẳng ảnh hưởng đến địa vị gia quyến. Nhưng mãi là vết nhơ, vĩnh viễn là lời nguyền mà thôn dân lắng đọng tận cùng ngóc ngách, muôn dân không ai không hay.

Trong cái hay đó, hẳn nhiên không thiếu chút tiếc thương.

Chuyện tình ái oan của hai tiểu công tử gia tộc Yang.

Công tử Yang YoSeob, út nam Yang gia đời thứ 9. Nghe phong thanh rằng mỗi tháng tiểu công tử chỉ lộ mặt một lần trong phiên họp chợ vẻn vẹn ba canh giờ. Nhưng chỉ nội trong ba canh phiên chợ họp, đã đủ làm trăm nghìn người dân hồn siêu phách tán. Thi nhân tả công tử thần thái sáng ngời thơm dịu, thuần khiết ngây thơ, nguyệt thẹn hoa nhường, Hằng Nga cung nguyệt thoáng thấy cũng giật mình. Ca nhân xướng giọng công tử ngọt trong tựa tiếng cầm vọng từ tam cung lục viện, cuốn hút lại nhẹ nhõm làm khuây khỏa tâm hồn người nghe. Trong những lời đồn thổi lưu truyền khắp nhân gian, công tử Yang YoSeob tựa đóa nhài non thanh khiết trong sương mai. Mỗi nụ cười của công tử như đem đến trăm nghìn niềm vui cho người nhìn.

Trong lời đồn, chưa có lấy một lời tả về dáng vẻ khác nào ngoài cảnh công tử cười.

Quả là khi ấy, những năm tháng đầu đời, tiểu thiếu gia nhà họ Yang trong trắng hồn nhiên như đứa trẻ. Chút sầu muộn cũng chẳng màng quan tâm, nụ cười như vẻ mặt tất yếu luôn hiển hiện. Đứa trẻ tượng trưng cho ánh sáng của lửa, luôn ngập tràn nhiệt huyết, luôn là nguồn phúc hạnh cho vạn vật chung quanh.

Lại nói, một con thiên nga ẩn mình trong lớp lông đen dưới mái phủ Nhị Tể Tướng.

Con ngoài giá thú, đứa con lớn nhưng hiếm tình thương của quan phụ mẫu.

Jang Hyun Seung. Lại còn chẳng phải thiếu công tử ngũ quan thanh tú, rạng ngời một thần thái mềm dịu. Nam nhân thành cao dáng vẻ, người nhìn người si, kẻ ngắm kẻ mê. Luôn là một nét đẹp rạng ngời đốt đuốc đi mười dặm tìm không thấy, lại là một tấm chân tình hiếm có chốn cung kì vốn oan nghiệt. Mang phận con hoang, các phi tần khinh miệt ghét bỏ, người cha vốn chẳng mấy thời gian quan tâm. Nhưng người vẫn thấy, Jang công tử theo hầu từng bước tiểu công tử Yang mỗi ngày.

[Shortfic][JunSeob] Huyết lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ