Vận đổi sao dời.
Quy luật tự nhiên bất hủ.
Tiểu công tử họ Yang, trong đời ngỡ đã hưởng hết vinh hoa phú quý, cơm ăn áo mặc chẳng thiếu thứ chi. Nhưng, có lẽ, vẫn có những điều người trong cuộc mới hiểu.
Thiếu gia đã nhốt mình trong tiểu viện ba ngày ba đêm liền, ăn uống chỉ cho người đặt thức ăn trên bàn đá vườn ngự uyển, tuyệt nhiên nửa bước cũng không cho bất kì ai bước vào tiểu viện. Ngay cả Jang hyung, cũng không hiểu nổi cơ sự là thế nào.
Một mình Yang tiểu thiếu gia thơ thẩn cô độc trong khuôn viên phủ đệ.
Bước qua hồ sen, nhớ năm bốn tuổi, đứa trẻ tóc ánh hạt dẻ lon ton chạy trước, mê mải đuổi theo cánh bướm ngũ sắc. Mái tóc đỏ lo lắng chạy phía sau, không ngừng nhắc nhở hãy cẩn thận. Lát rồi không còn nhớ rõ sự tình thế nào, là hyung cao gầy phía sau ngã xuống hồ sen, được đứa trẻ cuống cuồng kéo lên.
Ngó lại bụi trúc, nhớ năm mười hai tuổi, hai bé trai lén lén lút lút bẻ vài gióng trúc, vót vót vẽ vẽ, cánh diều chao đảo nương gió xuân hiền hòa bay dần lên. Được gần một canh, gió mạnh thế nào khiến con diều của họ Jang đứt phựt rồi bay mất hút. Đứa còn diều cười ngả ngớn một lúc, rồi gập diều lại kéo hyung chạy về thư phòng đọc sách.
Nhìn hướng chính cung, nhớ năm mười lăm tuổi, trước những tiếng khinh miệt rẻ rúng của các phi, đứa trẻ út nam của chính cung lặng lẽ nhìn hyung hẩm phận bị chì chiết. Bản thân cậu cũng có được mấy mống thương yêu đâu, nên dù bên nhau như hình với bóng, tiểu viện ngay kề vách, nhưng một lời bảo vệ cậu cũng không nói. Bởi, chút tình thương cuối cùng, cậu không muốn bị san sẻ nữa.
Lại một đêm thiệp mời đến cung Mi Wol được gửi về phủ đệ của Nhị Tể tướng. Tháng này, Tam thái tử đặc biệt chỉ chào đón gia tộc họ Yang.
Yang YoSeob mười phần hứng thú, lục tung tủ đồ tìm một bộ đẹp nhất mặc lên người. Nghe người nhà phong thanh, Jang công tử mấy ngày rồi đắc tội với vương gia, bị nhốt vào tiểu viện hẻo lánh nào đó phía Tây phủ đệ, giam lỏng một tháng trời. Lòng đứa trẻ thơ ngây, chẳng rõ lí do, vui lên ba phần.
Đành là thế, chỉ là chút ích kỉ của trẻ nhỏ, nhưng nào cản được Jang Hyung Seung tìm chút tình yêu cho đời bớt cô quạnh. Bởi, trời luôn thương người hiền.
Như phép màu, Jang HyunSeung công tử được thả ra.
Tam thái tử gặp lại đứa bé thơ ngây đang mỉm cười long lanh nhìn mình, lại gật đầu chào, lòng gợn chút cảm giác yên bình.
Bóng tóc đỏ lại hiển hiện trong trang phục năm phần đơn giản hơn cậu, nhưng nét mĩ miều chẳng bị lu mờ. Chút ý tứ trong ánh mắt vừa rồi, bay biến không còn một mảnh.
Ngồi từ bàn khuất sau mành lụa, ngắm nhìn đôi mĩ nam tình ý dạt dào tựa cốc rượu sóng sánh dưới ánh trăng. Đôi môi trẻ thơ lần đầu biết cách nhếch mép chua chát, cũng lần đầu tiên thấu hiểu:
“Đúng là, tình yêu sét đánh, chỉ dành cho những kẻ mang sắc đẹp nghiêng thành”.
Lại một tuần liền tiểu công tử tóc vàng trốn biệt trong tiểu viện phía Đông, chẳng quan tâm thời thế bên ngoài ra sao. Nghe đâu, Jang công tử được Tam thái tử để ý, khiến Yang vương gia muôn phần kì vọng. Nghe đâu các phi ganh tức, sau lưng vương gia tìm đủ trăm phương nghìn kế chì chiết công tử. Nghe đâu, đứa con út bất tài vô dụng này, sớm đã chẳng còn chỗ đứng trong Yang gia…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][JunSeob] Huyết lệ
FanfictionCổ tích, luôn là Lọ Lem hiền thảo yếu đuối, với sắc đẹp thánh thiện trong sáng khiến hoàng tử cầm lòng không đậu, đưa về làm hoàng hậu yêu dấu. Còn con gái mẹ kế, dù nhan sắc nghiêng nước đổ thành, dù tiền của vô biên, nhưng tâm địa mục ruỗng, mù qu...