Ông cha ta nói, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Trong hậu cung chẳng khác gì lãnh cung kia, chính phi của tam thái tử vẫn ngô nghê một cách khó tin. Nhưng… có lẽ chỉ là ngô nghê trong những cử chỉ sinh sống đời thường. Còn với Tam thái tử kia, “hồ li tinh” là ba từ duy nhất người dùng để tả về chính phi của mình.
“Hyungie, tóc em màu vàng, với tóc hyung màu đen, họa lại có thể thành ánh trăng trong đêm đen”
“Hyungie, vẻ đẹp của em hẳn chẳng sắc sảo, nhưng nếu tô thêm son điểm thêm phấn, liệu chàng có chịu hôn?”
“Hyungie, em muốn ở bên hyung đến hôi phi yến diệt”
Chính phi không chỉ chấp nhận danh nghĩa, tìm mọi kế mị hoặc thái tử. Chàng lùi, cậu tiến. Chàng tiến, cậu giẫm cả lên chân chàng.
Là những ngày rằm, chính phi của Tam thái tử vẫn mỉm cười ngô nghê đánh đàn. Từng giọt hồng huyết như hoa bỉ ngạn tỏ tang thương nở rộ trên dây đàn ánh bạc.
Là những khi ngồi tấu Tiên khúc, dây bạc của Hồng Phượng Cổ Cầm đáng quý nghìn vàng đã mòn do máu, liền bị hắc thạch còn nguyên cạnh sắc cắt đứt không thương tiếc. Sau đó, Tiên khúc lại dược tấu ở một cung khác. Những nốt khuyết tựa lòng chính phi.
Yong Jun Hyung Tam thái tử từng một thời điêu đứng bởi Jang Hyun Seung, nay nhìn lại chính phi tự hỏi, không hiểu là do cậu thực diễn đạt như thế, hay do vết thương đã lâu ngày đâm chai sờn, mà mỗi nụ cười thuần khiết kia phát ra, như ngàn đóa hướng dương nở rộ. Mà những bông hoa bừng nắng ấy, chẳng phải được dưỡng ra từ huyết lệ sao?
Chàng không thể. Không-thể-không-rung-động.
Đêm trăng huyền ảo vọng vào khung cửa sổ. Hai thân hình quấn lấy nhau. Có tiếng rên khe khẽ như say.
Hắc thạch vẫn ngạo nghễ phát sáng. Hòa với hồng huyết, tạo nên sắc đỏ quỷ dị như bỉ ngạn hoa.
“Chính phi, ta muốn cùng ngươi đến hôi phi yến diệt”
Lời thì thầm nhẹ tựa sương gió. Lẫn vào gió đêm, bay biến đi trong chớp mắt.
Nhị Tể tướng đến thăm đứa con trai. Sự xa cách của hai cha con khiến người ngoài chỉ biết ngỡ ngàng. Cả Yong Jun Hyung cũng sẽ ngỡ ngàng, nếu không “vô tình” nghe được đoạn hội thoại sau cánh cửa giấy khép hờ.
“Ông còn đến đây? Chẳng phải Jang Hyun Seung vẫn còn lưu lại phủ đệ của ông?”
“Thứ lỗi cho ta, YoSeob”, ngẩng nhìn chủ nhân hắc tín vật đang thong thả ngồi sau Hồng Phượng Cổ Cầm, hồng huyết từng giọt thấm đẫm dây đàn bạc,” chỉ là ta muốn bảo vệ con trai mình”
“Jang HyunSeung, đứa con cả, con ruột của ông và chính phi?”, nhếch cười ngạo nghễ. Bản thân cậu còn chẳng rõ, tự bao giờ, giọng điệu một đứa trẻ hồn nhiên ngây ngô đã trở nên thập phần thâm độc.
“Ta… không cầu xin sự thứ tha của con…”
“Ông còn dám mở miệng nói câu ấy? Chẳng phải là ông đem tôi ra nuôi nấng, cốt chỉ để thế chỗ cho đứa con ông hết lòng thương yêu kia? Ông nghĩ tôi không biết gì sao? Xem lại nào, tôi là con của Mĩ Hồ, Mĩ Hồ đấy ông còn nhớ không hả, kẻ bạc tình? Đứa con ông hết mực yêu thương kia, ông xót thương nó bao nhiêu, lại muôn phần muốn tôi thế vào lời nguyền kia bấy nhiêu. Ông nghĩ gần hai chục năm trời như vậy, tôi vẫn ngô nghê không để bụng? Ông nghĩ nó nhịn tôi là vì nó nhân từ, ông nghĩ người người yêu quý vì nó hiền thảo, ông nghĩ các phi xì xầm sau lưng vì cái danh ngoài giá thú? Chỉ mình ông là không biết, rằng mọi người đều biết đó là con ruột của ông!”, ánh cười quỷ dị, ngón tay đeo hắc thạch anh gảy vào dây bạc, vang lên một nốt thê lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][JunSeob] Huyết lệ
FanfictionCổ tích, luôn là Lọ Lem hiền thảo yếu đuối, với sắc đẹp thánh thiện trong sáng khiến hoàng tử cầm lòng không đậu, đưa về làm hoàng hậu yêu dấu. Còn con gái mẹ kế, dù nhan sắc nghiêng nước đổ thành, dù tiền của vô biên, nhưng tâm địa mục ruỗng, mù qu...