Kí ức biến mất

4.4K 195 21
                                    

Ở bên trong Ngự hoa viên của Thanh Ma Quốc
- Món này ngon chứ? _ Yết nhìn Ngư mỉm cười. 1 vị vua uy nghiêm, đáng sợ bây giờ lại ngồi ăn và mỉm cười với 1 cô gái
- Ừm....mà chúng ta thành thân bao giờ thế? Tại sao thiếp lại không nhớ được gì hết?_ Ngư đặt đôi đũa xuống ngước lên nhìn Yết
- Nàng không cần phải lo về chuyện đó! Tốt nhất là đừng nghĩ ngợi gì nhiều!
- Ừm...thiếp biết rồi!
" Quả thật nàng ấy vẫn luôn như vậy! Cũng đã 9 năm rồi nhỉ, lúc đó nàng chỉ là 1 cô nhóc loi choi hay đi chọc phá ta để rồi làm ta yêu nàng lúc nào không hay! Ta nhất định sẽ không để mất nàng lần nữa dù cho có phải Giết người"_ Yết ngồi nhâm nhi ly trà
- Tham kiến Hoàng thượng!
Bỗng 1 loạt cung tần mỹ nữ bước vào quỳ xuống chào vị hoàng đế trước mặt. Tất cả họ đều là những phi tần của tên ma vương này
- Hôm nay Hoàng thượng ra ngoài Ngự hoa viên ăn sáng à?
- Thật là hiếm thấy!
- Chúng thần có thể ăn cùng người được không ạ?......
Mỗi người 1 ý, nói ra 1 dàn câu nịnh nọt không biết lượng sức mình. Đứng trước 1 tên ma vương như thế này mà còn dám ngang nhiên đòi hỏi này nọ
-......_ Ngư hiện tại như người vô hình nhưng cô hoàn toàn không để tâm đến mà vẫn tiếp tục ăn. Tính cách cô vốn dĩ không phải loại người thích ganh đua, nham hiểm, cô luôn muốn có 1 cuộc sống yên bình không lo âu nên những chuyện này với Ngư là điều bình thường
- Các cô im lặng được chưa?_ Yết liếc nhìn từng người làm họ cứng họng không dám hó hé. Yết cố tình hạ nhẹ giọng vì có Ngư ở đây
- Hoàng thượng, thần thiếp ăn xong rồi! Mong người ngon miệng!_ Ngư đột nhiên đứng lên chào Yết rồi bỏ đi
- Cô ta là ai chứ?
- Trước giờ ta chưa nhìn thấy!
- 1 đứa mới à, nhìn như ma vậy!.....
Những lời bàn tán xì xầm to nhỏ vang lên, lọt đến tai Thiên yết
- Tất cả các người nghe cho rõ! Từ giờ trở đi nàng ấy sẽ là Hoàng hậu của Thanh Ma Quốc này! Nếu kẻ nào muốn phản đối thì ta sẽ chém hết! Còn đám phi tần này nếu các người đụng vào nàng ấy thì ta sẽ không bỏ qua đâu! _ Yết nhìn Ngư đi xa rồi đập bàn nhìn vào đám phi tần và người hầu trước mặt, gương mặt lạnh tanh, sát khí bao trùm cả người hắn. Nói xong Yết quay lưng bỏ đi, để lại 1 đám nữ nhân đang thầm chửi rủa Song ngư

- Em là ai?_ Ngư đang đi dạo thì thấy 2 cô bé lẽo đẽo sau lưng mình

- Em là Minh Tuyết, đây là Minh Hoa! Tụi em là người hầu của chị!_ 2 cô bé nhí nhố nhìn Ngư
- Vậy à! Ta muốn đi gặp Hoàng thượng! _ Ngư nhìn 2 cô bé mỉm cười

- Vâng ạ! Mời người đi lối này!_ Tuyết đưa tay chỉ hướng cho Ngư

- Nàng tìm ta à?_ Yết đang đuổi theo Ngư thì nghe tiếng cô nhóc gọi mình liền chạy lại

- Th....
- Không cần đâu! Tất cả lui ra!
- Dạ!

- Nàng muốn nói gì à?
- Thiếp có thật là vợ của người không?

- Tất nhiên là thật! Từ giờ gọi ta là Yết! Không nhưng gì hết!

- Dạ! Vậy thiếp có người thân không?
" Không lẽ nàng ấy nhớ được gì rồi? Không thể nào? Có lẽ chỉ là nàng ấy lo thôi! Nhất định không được nói với nàng, đành nói dối thôi"_ Yết nghe xong sắc mặt biến dạng đi

- Ta xin lỗi, nàng không còn ai ngoài ta hết!

- Vậy à! Cảm ơn người! _ nói xong Ngư cúi người rồi quay về Hắc Long Điện dẫn theo cả Tuyết và Hoa nữa
- Ta xin lỗi nhưng mong nàng hiểu cho ta!_ Yết nhìn theo bóng Ngư xa dần rồi quay đi
_________________
Tại Hắc Long Điện
Ngư đang ngồi ngoài sân, đôi tay cầm lấy ly trà những cánh hoa rơi xuống nhẹ nhàng, luồn gió lạnh lẽo đi qua. Khuôn mặt thơ thẩn của 1 cô gái nhỏ nhắn đang ngước nhìn lên bầu trời xa vời kia

- Ta thật sựlà ai? Tại sao ta lại không nhớ gì cả?_ Ngư ngồi uống trà gương mặt đượm buồn

- Ngươi là ai?_ 1 giọng nói vang lên. Từ xa 1 người con gái tuyệt đẹp bước đến, nhìn từ bên ngoài cô gái này có 1 sắc đẹp khó tả nhưng bên trong lại rất đáng sợ 1 con người mưu kế, thâm độc và kiêu ngạo

Ngư ngước nhìn người trước mặt định đứng lên chào thì bị cô ta tát lên khuôn mặt của nàng. Cú tát rất mạnh làm thân thể nhỏ bé của Ngư ngã xuống đất

- Ta nghe nói ngươi là con yêu tinh được Hoàng thượng đưa về đúng chứ?_ cô ta nghênh mặt nhìn Ngư

- Đúng đó! Lục Hoa tỷ, con nhỏ đó rất được Hoàng thượng cưng chiều! Sáng nay người con ăn và cười với nó nữa! _ 1 vài cô gái bước tới. Nói những lời châm chọc Ngư

- Tôi...tôi...không có..._ Ngư được Tuyết dìu cố gắng đứng dậy

- Các người làm gì vậy! Ngậm miệng lại hết! Đây là vị Hoàng hậu của đế quốc này! Các người dám!_ Minh Hoa đứng ra che chắn cho Ngư

- Hỗn láo! Ngươi chỉ là 1 con nô tì thì đừng dám lên giọng mà dạy đời ta! Các người đánh con nha đầu này và con tiện tì kia!_ Lục Hoa tức giận cho người đánh Minh Hoa và Ngư

1 đám nô tì bước lại giữ chặt 2 người họ liên tục tát xối xả vào Ngư và Hoa. Minh Hoa là người rất khỏe nên chuyện này không là gì với cô nhưng còn Song ngư thì lại rất yếu nên trong lúc bị tát gương mặt của cô đầy vết bầm và máu.

- Đáng đời lắm! Tán mạnh vào cho ta!

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐÓ!!!!_ Yết từ đâu xông tới còn có Tuyết chạy theo phía sau làm đám nô tì hoảng sợ và đám phi tần thì núp sau Lục Hoa

- Tiểu chủ!_ Hoa sau khi được thả ra thì đỡ lấy Ngư. Cô bị ngất đi do hứng chịu nhiều cú tát rất mạnh và cơ thể đang yếu

- Đem đám này nhốt vào đại lao hết cho ta! Kêu truyền thái y đến đây ngay!_ Yết ra lệnh cho đám người hầu rồi bế Ngư vào phòng

" Ngư ta xin nàng, nhất định không được xảy ra chịu gì hết! Ngư!"

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
..
..
.
.
.
..
.
Hết òi :3

[ 12 chòm sao ] Em là của ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ