Kí ức không thể quên ( 3 )

1.2K 87 16
                                    

Hế nhô! Au đã bay về rồi đây! Ahihi
Au đang ngồi học trong lớp ≧('▽`)≦
Vô truyện đê!

____Where am I?____

Bóng của Yết khuất dần để lại không khí khó chịu đến ngộp thở. Mã và Ngưu chỉ biết đứng nhìn. Ngưu tức giận nắm chặt tay đến bật máu còn Mã thì đứng đơ ra như khúc gỗ vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra.

Thanh Hoa im lặng nãy giờ, bước đến kéo tay Ngưu thì bị quăng cho cái nhìn khó chịu nhưng ả vẫn cười, 1 nụ cười rất đẹp đẹp đến mức chết người

- Muội xin lỗi mà! Nhưng muội có thể tạ lỗi đúng chứ? 2 huynh đều thích con nhóc đó đúng không? Nếu muốn muội có thể giúp huynh 'Giam_cầm_ cô_ nhóc_ đó_ ở_ đây'_ Thanh Hoa nhẹ nhàng nói từng chữ 1 và chờ đợi sự phản ứng của họ. Đúng như dự đoán Ngưu quay đầu lại nhìn ả

- Muội nói gì?

- Huynh không nghe à muội có thể giúp huynh. Để cô nhóc đó ở lại đây mãi mãi!

Ngưu và Mã im lặng rồi nhìn nhau vẫn như dự đoán của cô ta

- Vậy bằng cách nào?

Khóe miệng Thanh Hoa cong lên, đôi mắt trở nên lạnh lẽo

- Đơn giản thôi! Chỉ cần 2 huynh giam cô nhóc đó lại ở 1 nơi không ai biết đến nổi cô nhóc đó có la hét khô cổ họng mà không ai nghe là được! Mọi chuyện còn lại cứ để muội lo!

- Còn tên đó nữa, muội đừng quên hắn là ai!

- À huynh không cần lo! Dù sớm hay muộn hắn cũng sẽ phải gọi muội bằng nương tử hoặc là tỷ tỷ đấy!_ Thanh Hoa xòe cây quạt mà cô ta yêu quý che đi gương mặt gian tà kia

Ngưu và Mã như đã hiểu họ nhìn nhau và nở nụ cười. Nhưng họ cũng biết 1 điều nếu họ làm vậy Ngư sẽ hận họ suốt đời.

____ I don't know____

Lúc này Yết vẫn bế Ngư trên tay, cơ thể nhỏ và gầy yếu của cô làm hắn đau lòng. Hắn biết nếu cô không có ai che chở sẽ dễ dàng chết như chơi, hắn muốn cô chỉ là của riêng hắn, không muốn ai nhìn thấy cô, không ai có được cô. Chỉ mình hắn, sự khao khát muốn giam cầm Ngư ngày càng mãnh liệt hơn.

- Ta phải làm gì đây? Phải làm sao để muội không phải chịu thương đau nữa?_ Yết siết chặt lấy Ngư

Hắn bế cô vào phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống, nhìn cô như 1 viên pha lê có thể vỡ vụn bất cứ khi nào. Ngư do bị đả kích nặng và khóc quá nhiều nên đã ngất đi, khuôn mặt lúc ngủ của cô là đáng yêu nhất trông thật yên bình và ấm áp.

Yết ngồi im nhìn Ngư, hắn nắm chặt tay cô như thể sợ cô sẽ tan biến. Yết luôn luôn để gương mặt lạnh giá của mình ra, chưa bao giờ cười trước mặt ai, chưa bao giờ để lộ đôi mắt u sầu đó và hắn nghĩ mình sẽ không yêu ai cho đến khi hắn gặp cô. Ngư như nàng tiên nhỏ đến bên hắn, làm hắn cười, làm hắn vui, chỉ cho hắn biết thế nào là yêu, khiến con tim hắn đập trở lại

- Um....._ Ngư khẽ động đậy, mắt mơ hồ nhìn xung quanh

- Muội ổn chưa?_ Yết vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé đó
- Yết....muội....lại nữa sao?

[ 12 chòm sao ] Em là của ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ