* nằm 1 cục * au lười quá щ(゚Д゚ щ)
Au chết đây!
Viết xong rồi thăng đây ┌( ಠ_ಠ)┘____Éo biết nói gì?____
Ngư vùng vẫy, tay chân đá loạn xạ khắp nơi và *bốp*
Ai muốn biết chuyện gì đang xảy ra hông? Bật mí nhe Ngư trong lúc giãy giụa thì 2 chân vô tình giơ hơi cao + lực mạnh và trúng vào ' người anh em' của Ngưu và Mã =)))))
- Ummmm......
-....._ đau quá nói éo được =)))) (Tg: ngu chưa con =))))
Ngư lợi dụng thời cơ ngồi dậy chạy ra ngoài, tay kéo vải băng ra nhưng chưa kịp chạy đến cửa chỉ còn vài cm nữa thôi. Ngưu nắm chặt lấy chân cô, gương mặt đầy sự tức giận nhưng tay vẫn run và đang ôm anh em của mình =))))
- Thả muội ra!!!!_ Ngư không hề nương tay giơ cước đập cho Ngưu 1 cái khiến hắn nằm 1 đống. Rồi nhanh chóng chạy đi, tuy đã cố gắng nhưng cặp giò có giới hạn nên chạy hơi chậm =))))
● Xin lỗi nhưng au đang dìm hàng từng đứa =)))
- Huynh....._ Mã nằm co ro lộ vẻ mặt thất vọng nhìn anh mình
-..._ Ngưu im lặng không nói gì vì đã thăng
___Dìm everywhere___
Yết đang bực bội tự mình đi tìm cô, hắn không thể trông mong gì vào cái đám vô dụng kia. Hắn đang đi trong Ngự hoa viên thì thấy 1 cái lỗ nhỏ tò mò chui qua thì nó dẫn ra ngoài. Nhìn xung quanh chỉ 1 mảng tối đen, bực tức nheo mắt lại ngó ngang ngó dọc mong là tìm thấy nàng. Ông trời cũng thương người...
Hắn đang đi vòng vòng thì thấy 1 bóng người chạy đến, nghi ngờ liền núp sau bụi cây định nhảy ra bắt thì nghe 1 cái * RẦM * cùng với tiếng khóc thút thít. Hắn ngước lên nhìn thì gương mặt đang từ nghi ngờ chuyển sang vui mừng.
- Ngư......_ Yết chạy lại định ôm lấy Ngư
- Gyaaaaaaaaaaa!!!!! Biến thái!!!!_ còn Ngư thì nhìn xung quanh đều là 1 màu đen rồi tự dưng có người từ trong bụi cây bay ra chạy lại làm cô hoảng sợ cấm tốc đứng lên chạy thục mạng
Yết ngớ người rồi cũng đuổi theo, Ngư thì vẫn cắm đầu mà chạy. Trước mặt Yết thì đó đúng là Ngư người hắn yêu, còn Ngư thì lại thấy 1 tên biến thái rượt theo mình. 2 người mỗi người 1 kiểu cả 2 cắm đầu chạy vòng vòng, cuối cùng cũng mệt.
-...._ Ngư chạy đến nổi thở không ra hơi, dựa vào 1 cái cây kế bên. 1 bàn tay đưa đến ôm lấy cô
- Gyaaaaaaaaaaa!!!!_ Ngư hoảng hốt, giãy giãy cố tìm đường thoát, nhưng đôi tay kia vẫn xiết chặt hơn. Không còn đường lui Ngư há miệng ra và cắn vào tay tên đó
- Muội....cắn ta...đau!!!!
-Hửm? Giọng này quen! Yết!!!_ Ngư ngớ người 1 lúc rồi ngước ra sau. Gương mặt thân quen đang nhăn nhó vì đau
- Muội được lắm, báo hại huynh đi tìm rồi giờ còn cắn huynh nữa!_ Yết ôm lấy cô nhóc. Mặt phụng phịu định trêu chọc Ngư
- Muội....muội....tại tự nhiên huynh từ đâu ra rồi chạy đến làm muội tưởng là biến thái xuất hiện nên..._ Ngư mặt xìu xuống, tay chọt chọt vào nhau. Đưa ánh mắt long lanh có 1 không 2 ra
- Tha cho muội đấy!_ Yết đương nhiên sẽ chịu đả kích từ đòn đó
- Hửm? Đồ muội bị sao thế này?_ Yết nhìn bộ dạng tả tơi của Ngư. Đồ bị rách vài chỗ, chân chảy máu do té, mắt thì đỏ hoe, phần trên áo bị hở xuống.
- Muội....bị té..._ Ngư không dám nói về chuyện của 2 người kia
- Muội nói dối! Huynh biết trước giờ muội đều nói dối rất tệ! Trả lời thành thật cho huynh ngay!
- Ngưu huynh....với...Mã huy..._ Ngư chưa kịp nói hết thì ôm lấy Yết. Tiếng khóc thút thít lại vang lên! Đây thực sự là 1 đả kích rất lớn đối với 1 cô bé.
- Không sao rồi! Huynh đưa muội về! Ngày mai lập tức trở về kinh thành._ Yết bế Ngư lên, thấy cô chỉ gật đầu rồi 1 lúc sau gục luôn. Đến lúc này đám quân lính mới tìm thấy họ
- Ta biết 2 người các người đang ở đó! Muội ấy tha thứ cho 2 ngươi nhưng ta thì không!_ Yết không quay đầu lại nhìn mà đi tiếp. Để lại 2 kẻ đang đứng gần đó, tay đấm mạnh vào cây đến bật máu.
___ Em muốn dìm!___
Ngày hôm sau, Yết đưa Ngư lên xe, đưa cô về nhà! Ngư lúc này còn có chút lo sợ về ngày hôm qua. Cô ngồi ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài, 1 màu xanh vô tận, chân trời rộng lớn không thấy điểm dừng. Đôi mắt hồn nhiên ngày nào giờ đã trở nên vô hồn, hệt như cái ngày mà mẫu hậu cô đã ra đi.
-..._ Yết không nói gì chỉ ôm cô vào lòng, mặc kệ đám người giả tạo đang từ biệt họ.
Phụ hoàng của 2 kẻ kia đang mỉm cười vì thoát khỏi tai họa! Chỉ mong rằng sẽ không có chiến tranh xảy ra, còn họ thì im lặng nhốt mình trong phòng chỉ có trời mới biết chúng muốn làm gì! Thanh Hoa dù là đại công chúa nhưng bị thẳng tay trừng phạt vì là kẻ chủ mưu, ả thề 1 ngày nào đó sẽ giết cô và hắn nếu không được thì khiến cô phải hư hại nhan sắc, cũng có thể vĩnh viễn chỉ thấy 1 màu đen.
Trên con đường trở về, Ngư vẫn im lặng, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa thẳm. Yết cũng vậy nhưng hắn dịu dàng ôm lấy cô, xoa đầu cô và tự trách mình vì không bảo vệ được cô. Hắn thề sẽ không để chuyện này lặp lại 1 lần nữa.
Hắn biết đôi vai đó không thể chịu thêm gánh nặng nào nữa. Hắn muốn giam cô, nhốt cô ở nơi không ai nhìn thấy nhưng hắn không làm được vì hắn biết cô là người yêu quý tự do, đôi chân nhỏ đó không nên bị giam cầm. Hắn rất muốn nhưng không thể vì hắn quá yêu cô, hắn chỉ mong 1 ngày nào đó cô nhận ra và chấp nhận tình cảm đó. Đối với hắn vậy là đủ rồi!
Về đến nơi, cha Ngư ôm chặt lấy cô, khóc sướt mướt. Ông đã nghe về chuyện đó nhưng vì cô cầu xin nên ông đành nhẫn nhịn. Kết và Bảo không hề biết về chuyện này họ chỉ đến đón đứa em thân yêu của mình về. Còn Yết sau khi thấy cô trả về bình an thì đã biến mất từ lúc nào.
Ngư nhìn phía sau mình không có ai tuy có chút buồn nhưng cô sẽ đợi! 1 ngày nào đó hắn nghe được nhịp đập từ trái tim mình.
2 đứa trẻ cùng chung 1 ý nghĩ, chung 1 niềm tin, chung 1 tình yêu! Mong đợi 1 ngày nào đó người kia sẽ hiểu thấu mình! 1 ngày nào đó họ sẽ được ở bên nhau!
___Dìm nhau đê!___
Cảm động hông?
Cho cháu tràn vỗ tay cái đi ≧('▽`)≦
Cho có động lực (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧À, bạn thân cháu có viết truyện mong mọi người ủng hộ!
Tên truyện:" Thần vật may mắn từ tương lai "
Ủng hộ cho bạn cháu nhe ≧('▽`)≦
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Em là của ta!
Ficción histórica1 tên hoàng thượng độc ác và 1 cô gái nhỏ Trong chốn thâm cung tàn bạo!