chap 3

88 8 0
                                    

Tại sao lúc này đây , Lộc Hàm lại nhớ về một ngày gió nhẹ ,không nắng không mưa. Cậu muốn đuổi theo những đám mây vào một ngày như thế . Ngày như thế chỉ có trong tuổi thơ vô tư , vô lo của cậu
Còn hiện tại đồng tiền đã tạo nên những kí ức nhuốm màu đen . Đến bao giờ, ...đến bao giờ cậu mới thoát khỏi cái vòng vây của đồng tiền hay những thứ đen tối trong cái xã hội chỉ có tiền mới giải quyết được đây .

Thế Huân thuần thục cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi,tháo dây thắt lưng,kéo xuống chiếc quần jean và tiện tay cởi luôn chiếc quần nhỏ.Giờ đây,Lộc Hàm không một mảnh vải che thân nằm chơ vơ trên chiếc giường ngủ. Màu da trắng xanh thật sự nổi bật trên nền drap màu đen.Cảm giác của cậu vừa xấu hổ vừa khó chịu.Cậu thực sự không biết nên làm gì lúc này,tay chân trở nên thừa thải dưới cái nhìn càn quét da thịt của anh ta.

Thế Huân say sưa nhìn cậu,lướt ánh mắt từ khuôn mặt đang ửng lên vì xấu hổ đến cái cổ gầy gầy rồi trượt xuống xương quai xanh , ngực kéo ánh nhìn xuống phần bụng đang phập phùng lên xuống.Riêng đến chỗ cậu nhỏ thì anh ta lại lưu ánh mắt lâu hơn những nơi khác.

- Anh có thể đừng nhìn tôi như thế được không? Tôi....Tôi không quen.~ cái nhìn của anh ta làm Lộc Hàm cậu thấy thưc khó chịu.

-"Lần đầu tiên" của cậu....tôi sẽ nhẹ nhàng.Rồi cậu sẽ quen thôi.

Anh ta vừa nói vừa cười đểu.

Cái gì mà "lần đầu tiên",thật khó nghe!Dù có đúng thế thì cậu cũng không muốn anh ta nói toẹt ra như thế . Nhưng cậu không rảnh mà đi so đo với anh ta. Cậu nhắm mắt lại và mơ về cánh đồng cỏ xanh, mơ về bờ biển, mơ về tuổi thơ của mình.

★ 。★ 。★ 。★ 。★

Một luồng khí ấm áp phả vào mặt cậu.......hơi thở ấm áp của anh ta,mặt anh ta....rất gần cậu. Một nụ hôn lạnh rơi trên đôi môi cậu.Thế Huân đưa chiếc lưỡi của anh ta luồn lách khắp nơi trong khoang miệng cậu.Vị nhàn nhạt của nước miếng,hơi thở mang mùi vị bạc hà rất sảng khoái...đây là nụ hôn đầu của cậu.Thì ra đây là tư vị của cái gọi là hôn sao.

Nụ hôn chuyển từ môi xuống cằm và cổ Lộc Hàm.Cậu cẩm nhận được một đường thẳng nhớp nháp và dài đang dần di chuyển xuống đưới.Nước miếng của anh ta! Cảm giác cái thứ nhớt dãi trên da thịt thật khó chịu.

★ 。★ 。★ 。★ 。★

Bàn tay Thế Huân vờn trên người cậu,bàn tay đùa giỡn hai điểm hồng trược ngực khiến cậu run lên.Anh ta dùng miệng đùa giỡn làm cho nó cứng lên,cảm giác này thật khiến Lộc Hàm không biết phải miêu tả như thế nào nhưng nó cũng không làm cậu chán ghét.

Anh ta nâng hai chân cậu lên,chắc lúc này đây phần dưới của cậu đang được mở rộng.Cậu không muốn mở mắt ra để nhìn cái tư thế đáng xấu hổ của mình,thôi cứ mặc anh ta vậy

Một thứ gì đó thon dài và ẩm ướt đang ra vào liên tục ở "cửa sau" của cậu.Lộc Hàm phát run lên,tay cậu nắm chặp drap giường và cố gắng hô hấp đều.Càng lúc cái thứ ấy càng di chuyển nhanh,cậu muốn la lên vì cảm giác khó chịu này. Được một lúc, khi thứ ấy di chuyển trơn tru hơn thì lại thêm một rồi hai thứ thon dài tương tự như thế cùng tiến vào <min:thông ass ahahaha>. Trán cậu lấm tấm mồ hôi và cố cắn chặt môi để không thốt ra tiếng kêu đau đớn.

[chuyển ver][hunhan] ngày gió nhẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ