chap 20

55 3 0
                                    


– Em đang ở đâu, Lộc Hàm? – Thế Huân khẩn trương.

– ...

Nhưng đầu bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Anh biết chắc là cậu. Làm sao lại không phải là cậu?– Em... em khỏe không? Em sống có tốt không? Chắc cũng đã thích nghi với cuộc sống mới rồi nhỉ? Bác gái thế nào? – Anh hỏi dồn dập như mong muốn đối phương không thấy nhàm chán mà tắt máy.

– ...

– Từ ngày em đi, anh lúc nào cũng nhớ đến em. Anh biết em khó tha thứ cho anh, nhưng anh đối với em là thật lòng. Năm xưa, anh thật sự đã vô tình hại chết ba em. Anh cũng không mong em bỏ qua cho anh... nhưng em có thể cho anh gặp em một lần để nói chuyện không? – Anh khẩn thiết.

– ... Anh khỏe không? – Lộc Hàm lên tiếng.

Thế Huân nghe giọng cậu mà như muốn bật khóc. Cuối cùng thì anh cũng đã nghe lại tiếng nói thân quen ngày nào.

– Anh khỏe...

– Vậy là em mừng lắm rồi.

Lộc Hàm mỉm cười mà nước mắt nhẹ rơi. Nửa năm trôi qua, anh vẫn khỏe. Cậu chỉ hy vọng anh được như thế. Đôi khi cậu nghi ngờ tình yêu của anh nhưng cậu vẫn luôn tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội mình. Thật sự là thế! Thế Huân có lúc đã nhẹ lòng nhưng tình yêu này với anh quá lớn, anh đã không thể tìm bất kỳ thứ gì hay ai khác để lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình.

Ông trời thật trớ trêu khi đưa họ vào vòng quay số phận nghiệt ngã này. Đã có duyên gặp nhau thì tại sao lại không thể bên nhau? Tình yêu là thứ khó giữ và mong manh nên ông trời muốn họ phải trân trọng hay thật sự tình yêu này không phải dành cho họ?

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn trăng sáng đêm nay và nghe bên tai tiếng Thế Huân nói chuyện. Cậu như được sống lại những ngày tháng hạnh phúc khi còn ở bên anh. Cậu muốn thời gian lúc này cứ dừng lại ở khoảng khắc này, để cậu được đắm chìm trong tình yêu của mình. Chỉ cần thế này thôi, tự do đến với nhau, hoàn toàn không có quá khứ, hay bị tương lai để lo lắng.

Cả hai đa phần im lặng, gượng gạo không biết nên nói như thế nào. Sợ như khi nói ra sẽ khiến đối phương tổn thương. Ai cũng suy nghĩ cho người còn lại và rồi khoảng lặng cứ kéo dài.

– Em phải tắt máy và đi ngủ đây. – Lộc Hàm nói.

– Anh... – Thế Huân ngập ngừng.

– Hử!

– Anh... anh có thể gặp em không? Khi nào em rảnh thì mình gặp nhau cũng được. Anh chỉ muốn nói chuyện với em. Nửa năm nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chúng ta cũng nên nói rõ ràng với nhau... – Thế Huân khẩn trương.

– Cũng được! Em cũng muốn gặp anh. – Lộc Hàm gật nhẹ đầu.

– Khi nào?

– Em sẽ nhắn cho anh biết khi nào em sẵn sàng. – Nói xong Lộc Hàm tắt máy.

Cậu thở dài và cất bước về cánh đồng hoa vàng phía trước. Nửa đêm, những cánh hoa đã cuộn tròn vào giấc ngủ, nhưng hương thơm nhè nhẹ thì vẫn còn thoang thoảng đâu đó trong cơn gió thổi từ biển vào. Vượt qua cánh đồng hoa là đến bờ biển nước xanh trong. Hiện giờ thì biển đêm đã hóa một màu đen thẳm. Từ ngày về đến nay, Lộc Hàm chưa một lần đến bờ biển này. Cậu sợ cảm giác mênh mông khi đứng trước biển. Tâm trạng nửa năm qua của cậu cứ như sẽ bộc lộ và nhân đôi đau đớn khi đứng trước biển. Mọi thứ trở nên nhỏ bé và chính cậu cũng trở nên nhỏ bé nhưng nỗi đau lại không giảm đi và đứng một mình nhìn biển đêm, cậu chỉ thấy chơ vơ. Trước đây, cậu chưa từng đứng đối diện với biển một mình, luôn có anh ấy bên cạnh. Lộc Hàm muốn hét lên cho thỏa những mong nhớ của mình và thả hết những đau buồn trôi theo những cơn sóng.

[chuyển ver][hunhan] ngày gió nhẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ