chap 8

60 8 0
                                    

Lộc Hàm đến quán bar, gặp ông chủ và xin nghỉ luôn. Ông ta rất buồn và tiếc. Lộc Hàm luôn là một nhân viên cần mẫn và chăm chỉ của ông. Cậu không như những người khác luôn tìm cách "đi khách", điều này khiến ông rất ngạc nhiên và trân trọng. Tại nơi này, còn được mấy ai? Dù sao, ông cũng hy vọng cậu có một công việc tốt và có cuộc sống hạnh phúc. Ông ta trả lương tính hết tháng cho cậu mặc dù cậu làm mới qua nửa tháng và cho thêm một ít tiền. Cậu không muốn nhận, nhưng ông ấy đã rất nhiệt tình và không cho cậu từ chối.

Sau khi rời quán, cậu lấy xe và nhanh chóng trở về nhà thu xếp đồ đạc để chuẩn bị ngày mai bắt đầu công việc mới. Cậu không vội trả nhà cho chủ vì vẫn còn rất nhiều đồ đạc không thể bán ngay hoặc di chuyển. Cậu tặc lưỡi nhưng lại nhủ thầm "Không sao, mấy nay chăm sóc mẹ và đi làm cũng có ở nhà được bao lâu? Cũng đã như thế gần một năm rồi còn gì".

"Bíp... bíp... bíp... "

Tiếng điện thoại báo có tin nhắn. Chắc là địa chỉ mà anh ta gửi cho cậu. Lam Vân chạy đến xem thì đúng là địa chỉ. Tin nhắn đến lúc 23h "Số nhà 123, đường ABC, khu R, thành phố W. Kí tên:"Ngô thế Huân".

– Thì ra anh ta họ Ngô à! Cái họ này nghe quen quen nhỉ? – Cậu lầm thầm trong miệng.

Bỗng nhiên, cậu nhớ tới biệt thự mà anh ta đã đưa cậu về vào tối hôm qua. Nghĩ đến đây, mặt cậu bỗng dưng đỏ lên. Cậu không phải xấu hổ mà là đang tức giận. Loại bác sĩ vô đạo đức như anh ta thì có thể đem đến cho cậu một công việc đàng hoàng không? Khu R chính là khu nhà giàu có tiếng tại thành phố W. Và nếu cậu nhớ không nhầm thì nhà anh cũng ở khu này. Cậu trăn trở trên giường gỗ cứ làm nó kêu lên "kèn... kẹt..." nhưng lại không thôi lo lắng về công việc ngày mai.

Rồi cậu chợt nghĩ nếu anh ta thật sự muốn hại cậu thì thiếu gì cách, không nhất thiết phải là công việc osin này. Còn nếu anh ta là đang bày trò thì cậu cũng sẵn sàng chơi "mèo vờn chuột" với anh ta. Bản thân cậu, từ nhỏ đến lên không phải cái gì cũng đã trải qua rồi sao? Thêm khó khăn, thêm mưu mô,... thì có xá là bao, trên tất cả cậu đang cần tiền mà không phải "bán thân". Cậu giữ quyết tâm và lòng tự tin đó và mơ màng ngủ. Tối nay, có lẽ là lần đầu tiên sau gần một năm cậu được ngủ thẳng giấc. Trong mơ, cậu lại thấy mình chạy theo cánh diều. Con điều màu xanh như bầu trời, cứ từ từ vươn lên cao. Chẳng phải người ta thường nói "Con điều chỉ bay cao khi ngược gió" hay sao? Khó khăn chỉ làm người ta càng thêm mạnh mẽ mà thôi.

...

8 am.

Địa chỉ số 123 chính là một biệt thự trang trọng theo phong cách Châu Âu, rất là quen.

Dù cậu không có thói quen quan sát nhà cửa những nơi cậu đi qua. Nhưng riêng biệt thự này thì có phong cách không lẫn với bất kỳ nơi nào khác ở khu R. Và cậu cũng không phải là người dễ quên. Chính là nhà của anh ta.

Cậu chần chừ trước cổng rất lâu để nghĩ "Tại sao anh ta lại muốn thuê cậu? Anh ta có âm mưu gì?..." Hàng loạt câu hỏi đang chạy qua trong đầu cậu. Bỗng một tiếng "Cạch!" vang lên, sau đó là cửa cổng mở ra nhưng mời cậu đi vào. Cậu đứng tại chỗ một lúc rồi kiên quyết dẫn xe vào trong. Dù không biết anh ta muốn gì, dù không biết anh ta sẽ làm gì... nhưng công việc này cậu đã nhận, tâm lý cũng đã chuẩn bị, tất cả vì người mẹ thân yêu của cậu. Cậu để tạm xe ở một góc khuất trong vườn rồi đi đến trước chính đang mở ra như chào đón.

[chuyển ver][hunhan] ngày gió nhẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ