chap 19

28 2 0
                                    


Nửa năm trôi qua, Lộc Hàm dần dần thích nghi với cuộc sống mới. Cậu cũng đã tìm được một công việc ở thị trấn cách nhà khoảng 20km. Ngày ngày, cậu chạy xe đến chỗ làm, chiều về ăn cơm với mẹ, tối đến cùng xem tivi và đi ngủ. Mỗi tháng xin nghỉ một ngày để đưa bà LỘC đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Nửa năm trước khi hai mẹ con về lại quê nhà sinh sống, cậu không dám bỏ mẹ một mình nhưng ba tháng trở lại đây thì sức khỏe bà Cao đã tốt hơn lên cậu cũng đi tìm việc làm. Số tiền ít ỏi mẹ con cậu có khi rời khỏi nhà tHẾ Huân họ vượt qua được hai tháng đầu, tháng tiếp theo cậu phải đi vay mượn hàng xóm láng giềng. May mắn là trước đây mẹ con cậu từng sinh sống ở đây nên hàng xóm vẫn nhớ mà mở lòng giúp đỡ. Sau khi đi làm, cậu cũng dần trả hết tiền và bà Lộc  cũng đã có thể ở nhà một mình làm các công việc nhẹ. Hiện tại, bà đang chăm sóc ít rau màu và nuôi gia cầm. Cuộc sống cũng dần ổn định, mẹ cậu cũng vui vẻ hơn trước.

Lộc Hàm trước mặt bà thì không tỏ thái độ gì nhưng hàng đêm cậu vẫn luôn nhớ đến Thế . Có những đêm bà phát hiện cậu khóc nhưng vì tương lai của cậu, bà phải nén lòng. Tình yêu mà người đời hô hào là chân chính còn có thể chia tay huống chi là tình cảm nhất thời và mong manh như con trai mình và Ngô Thế Huân.

Thời gian gần đây, bà cũng có hàng xóm qua thăm hỏi và trò chuyện nên Lộc Hàn không sợ mẹ buồn chán. Chỉ có điều, dì Hà, hàng xóm đầu ngõ nhà cậu lúc này lại hay nói với bà về chuyện cưới vợ cho cậu. Tất nhiên bà Lộc rất hào hứng và vui mừng. Chiều nào cậu đi làm về đã thấy ánh mắt dì Hà nhìn mình và cười đầy ý nhị, cậu cũng lờ mờ đoán được ý định của mẹ và dì qua câu chuyện họ nói.

Tâm trạng Lộc Hàm thật sự ngổn ngang. Cậu chỉ yêu mỗi anh, đến tận bây giờ vẫn chưa hết nhớ thương anh. Cậu luôn muốn gọi cho anh, hỏi thăm tình hình của anh trong nửa năm qua. Khi cậu rời khỏi nhà Thế Huân, cậu cũng đổi số điện thoại nhưng số của anh, cậu luôn ghi nhớ

...

Công việc mới của Lộc Hàm là kế toán kiêm quản kho cho một siêu thị trong thị trấn. Tiền lương không cao nhưng lại ổn định và có chế độ tốt. Một thanh niên có việc làm, có cuộc sống lành mạnh, lại thêm ngoại hình ưa nhìn thì tất nhiên không ít người để mắt. Nhiều cô nhân viên đứng bán sản phẩm hoặc những chị chưa chồng mỗi ngày xuống kho nhận hàng cũng tìm cách tiếp cận cậu. Lộc Hàm tuy không khéo ăn khéo nói nhưng lại rất thành thật và nhiệt tình nên mọi người ai cũng quý. Các anh, các chú làm cùng lúc đầu không vừa mắt vì cậu được phái nữ yêu mến nhưng càng tiếp xúc với cậu thì càng quý con người của cậu. Đối với ai Lộc Hàm cũng hòa nhã, hoàn toàn không có sự thiên vị hay có tình cảm đặc biệt, điều này khiến không ít phụ nữ tức tối còn đàn ông thì cười hả hê.

Một hôm, Lộc Hàm về nhà, cơm canh đã dọn sẵn, trong nhà đã có ba người đợi cậu. Một người là bà Lộc, một người là dì Hà và cuối cùng là một cô gái còn trẻ. Cậu chào mọi người và nhìn cô gái mỉm cười.

– Hôm nay, dì Hà và cháu dì ấy đến nhà dùng cơm. Con nhanh chóng tắm rửa và ra ăn nhé! – Bà  lên tiếng.

Lộc Hàm gật đầu và bước vội vào trong để thay quần áo. Cậu có thể đoán lờ mờ tình cảnh ngày hôm nay. Nửa năm qua, mẹ vẫn chưa từng quên chuyện hỏi vợ cho cậu. Suốt bữa ăn, dì Hà cứ khen lấy khen để đứa cháu gái họ xa của mình. Cô ấy tên Thiện Thanh, một cái tên khá quen thuộc, nhẹ nhàng và chân thật. Đôi lúc, cậu cứ bắt gặp ánh mắt của mẹ như muốn mình phải bắt chuyện cùng cô ấy. Thiện Thanh thì e thẹn, ăn uống cũng không dám mạnh dạn, đôi lúc nhìn cậu lại cười.

[chuyển ver][hunhan] ngày gió nhẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ