(Đánh cược) Phiên ngoại 4: Quân tử hảo cầu

651 14 0
                                    

✧ Phiên ngoại 4: Quân tử hảo cầu ✧

Bạch Tử Họa vẫn không hề có hành động gì, ngay cả Sát Thiên Mạch cũng lo cho hắn. Lần đầu tiên lên lớp, hắn ngồi lên ghế trên, không nói gì, chỉ ngồi cả buổi. Học trò phía dưới chờ mãi không thấy hắn nói, nóng lòng sốt ruột, hỏi thì không đáp, bị hắn nhìn nên không dám nói chuyện riêng, đành phải ngơ nhác nhìn nhau cho tới khi tất cả đều bò ra ngủ. Hoa Thiên Cốt đương nhiên cũng thế, còn công khai ngáy khò khò.

Những lần sau, không phải ra ngoại ô vẽ tranh thì là ngồi im trên cỏ. Học trò đều bỏ lớp, ngay cả U Nhược cũng không chịu nổi chạy đi chọn môn chăn nuôi động vật nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại bảy, tám người.

Trái lại Hoa Thiên Cốt vẫn tiếp tục kiên trì, vì môn này có thể ngủ mà chả ai bắt.

So với các phu tử có tính phóng khoáng trong viện, Bạch Tử Họa lại cực kì bình thản. Hoa Thiên Cốt còn thấy hình như những người khác đều rất kính nể vị này. Bình thường chỉ cần có người ở đó, thì tất cả sẽ thoáng kìm mình lại.

Người rất ít khi nói chuyện, vẻ mặt cũng hờ hững, tựa như một làn gió một đám mây, khiến người khác thấy rất an tâm, nhìn là muốn ngủ.

...

Lại tới môn của Bạch Tử Họa, hôm nay Bạch Tử Họa dẫn mọi người tới hồ câu cá.

Trời xanh nhạt, gió mát phất phơ. Bọn họ ngồi dưới tàng liễu chờ cá cắn câu. Hoa Thiên Cốt vừa nghĩ tới việc tối nay ăn cá thì vô cùng hăng hái, nhưng đợi mãi mà chả câu được con nào.

Những người khác kẻ thì cắm cần câu xuống đất, kẻ thì lấy đá đè lên, đều chạy sang một bên thả diều bắt bướm. Bên hồ chỉ còn bóng Bạch Tử Họa im lặng thả câu, tựa như khói mây ban mai, hòa vào thanh sơn lục thủy.

Hoa Thiên Cốt nhìn ngơ ngẩn, chạy tới ngồi xuống bên người, bỏ cần xuống, lén quan sát người. Nàng thấy trí nhớ mình gần đây hình như càng ngày càng kém. Rất nhiều người vừa nhìn đã biết là ai, nhưng quay đi quay lại không thể nhớ rõ tướng mạo người ta ra sao. Cũng như bây giờ vậy, tuy thấy rõ Bạch Tử Họa, nhưng lại như một màn sương mù không vào đầu nổi. Chuyện gì xảy ra thế này, nàng chống cằm, ngắt một nhành cỏ linh lăng ngậm trong miệng.

"Phu tử, sao ngay cả người cũng không câu được cá?" Hoa Thiên Cốt thấy cái sọt bên cạnh trống không.

Bạch Tử Họa không đáp, Hoa Thiên Cốt tiếp tục lầu bầu: "Chắc hôm nay cá ngủ ở nhà hết rồi."

"Phu tử, người thích ăn cá gì? Chỉ cần ít xương thì con đều thích. Có một lần con ăn cá bị hóc, làm thế nào cũng không khạc ra được, uống bao nhiêu dấm, khiến cha vô cùng lo lắng. Sau đó người đoán xem thế nào?"

Bạch Tử Họa vẫn không để ý đến nàng.

"Sau đó con bị ngã phịch một cái ở cửa, xương cá bắn ra luôn! Ha ha ha..." Tiếng cười càng lúc càng nhỏ, Hoa Thiên Cốt xấu hổ xoa mũi.

"Phu tử, nếu người câu được cá thì cho con một con nhé, con mang về nhà nấu rồi mai mang canh cá tới cho người?"

"À, được rồi, thêm chút thịt bò nữa vậy?"

Hoa Thiên Cốt - Tiên Hiệp Kỳ Duyên -Hua Qian Gu - 花千骨 (bản 2009)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ