Chương 12

1.9K 161 1
                                    

Chương 12 - Một khắc nói yêu em

Mấy ngày trước khi Ngô lão gia trở về , Ngô Thế Huân lãnh đạm ở nhà chờ đợi ông về , cũng không ra đón .

Buổi tối theo thói quen cũ hắn vẫn ôm Lộc Hàm ngủ khi không sinh hoạt chuyện đó . Cậu nằm trong vòng tay hắn , khẽ thở dài một tiếng nhỏ . Bất quá , hắn đều nghe thấy được nhưng không nói gì , chỉ an tĩnh vỗ vỗ lưng Lộc Hàm

"Ngủ đi"

Lộc Hàm thuận theo sắp đặt , biết dù hắn nghe thấy được nhưng lại không động , nhất định có chuyện kì quái . Nhưng không lâu sau thì cũng một mực chìm sâu trong mộng . Đêm nay không thu nhập ác mộng nữa , tất cả chỉ là một màn đen an tĩnh dễ chịu tới sáng .

Tảng sáng , nghe tiếng người huyến náo ngoài cửa , kẻ bên cạnh cũng đã ly khai . Lộc Hàm cũng không quan trọng chuyện gì đang xảy ra , tiếp tục rúc sâu vào chăn ngủ tiếp .

~~~~~~~

Ngô phụ ngồi ở phòng khách chậm rãi uống trà , ngước nhìn Ngô Thế Huân bản mặt khó chịu vì bị đánh thức sáng sớm

"Lần này ta trở về là đều có ý nguyện"

"Không lôi thôi"

"Đồng Dung , đi vào đây" Tức thì một nữ nhân tầm chừng hai mươi tuổi tiêu sái tiến vao . Nhan sắc không tầm thường , chỉ có điều ý niệm trong tâm thể hiệ ra goài cũng lạnh lẽo y như nhau

"Ta lần này muốn se duyên cho con và Đồng Dung làm vợ chồng . Đồng Dung là một nữ tử giỏi giang , tháo vát , nhan sắc không phải khuynh thành quốc hạ nhưng diễm lệ thì có thừa"

Ngô Thế Huân chán ghét không buồn liếc nhìn nữ nhân đó lấy một đường , lạnh lùng cười khẽ :

"Không muốn dùng đồ bỏ đi" Hắn có ý đứng dậy ly khai

" Nghịch tử , ngươi nói gì?" Ngô lão gia tức giận đập bàn , lớn giọng về phía Ngô Thế Huân

" Con không thích sắp đặt hôn ước , người con thích con nhất định sẽ lấy người đó chứ không phải một người mà con không có tình yêu" Hắn chỉ nói đúng một câu liền không do dự ly khai ra ngoài cửa , thẳng tay leo lên xe đến công ty

Ngô lão gia đôi mắt long sòng sọc tức giận quát tháo khiến gia nhân trong nhà phát sợ . " Người ngươi thích hiện tại là Ngô phu nhân của nhà này sao , bất quá hắn cũng chỉ là một nam kỹ thấp hèn hạ đẳng"

Ông cho gọi gia nhân đến , báo Lộc Hàm đến đây cần bàn chuyện

Cậu run rẩy ngồi xuống trước mặt Ngô lão gia , nhìn phong thái rất giống với Ngô Thế Huân , cúi gằm mặt xuống .

" Ngô Phu Nhân ?"

"...."

" Như cậu cũng đã biết , Ngô gia đây là nơi trọng danh dự , trọng trong sạch . Lại là nơi hạ nhân thấp kém không thể lui đến......"

Chỉ cần môt câu Lộc Hàm cũng hiểu được phần nào ý ngầm trong câu nói này . Sớm biết loại sự tình này đều sẽ đến cho nên không cảm thấy kinh ngạc

" Ngô gia như thế nào , dù gì vẫn là một nữ nhân thì hơn . Đây là số tiền ta chuẩn bị trước cho cậu . Trị giá rất lớn .....cậu cầm lấy số tiền này rồi ly khai"

Lộc Hàm run rẩy cầm số tiền lớn trong tay , lòng không khỏi co thắt

" Ngô Thế Huân sắp thú tân thê tử là cô nương Đồng Dung này , ta biết cậu đã hiểu chuyện ?"

" Đã hiểu . Tôi lập tức biến khỏi đây" Lộc Hàm cười nhạt một tiếng , lạnh lùng đáp lại

Thất thểu về phòng thu dọn một ít quần áo . Kỳ thực , quần áo không nhiều đến nối thu dọn lâu như thế nhưng hình như tâm còn quyến luyến nơi đây . Lộc Hàm không phải người mặt dày , người ta đã đuổi đi sao còn có thể lưu lại ?

Tuy trước đây , cậu luôn mong muốn sẽ thoát khỏi nơi đây . Hiện tại đã có thể thực hiện được tâm nguyện , trong tay lại còn có số tiền lớn nhưng Lộc Hàm lại không cảm thấy vui nửa điểm .

Như thiếu vắng một thứ gì đó . Bấy lâu nay luôn phải chịu cực hình , sống trong đau khổ nhưng bản thân đều đã quen thuộc . Tựa hồ là một nỗi nhớ , hình dung mãi không ra là đang nhớ về điều gì .

Tâm trạng không hề vui nhưng đến lại là lúc rời khỏi nơi đây rồi

Có thể là vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại đây nữa ....

A ; Ngươi đang nghĩ gì thế ? Lộc Hàm . Trước đây muốn rời đi mà không bao giờ muốn quay trở lại quỷ môn quan này...

Tại sao hiện tại lại quyến luyến như vậy ?

Khi Lộc Hàm ra khỏi cánh cổng Ngô gia . Bên ngoài mưa bụi bay bay , triền miên táp vào da thịt lạnh buốt . Cậu nghĩ nên sớm nhanh chân một chút , có thể lên xe buýt ra ga tàu thân thể sẽ ấm áp hơn , không còn cảm giác tê buốt trên ngươi nữa . Cũng không rõ khuôn mặt ướt đẫm là do nước mưa hay nước mắt ....

~~~~~~~~~~

Ngô thế Huân trở về vào tối muộn vì công ty có chút việc bận cần giải quyết . Khi hắn vào phòng Lộc Hàm liền không thấy một bóng người , đồ đạc cũng mất đi . Hắn trong lòng tựa hồ linh tính chuyện không yên xảy ra

Vội vã chạy sang phòng mình , Thế Huân thấy Đồng Dung đang an tĩnh ngủ trên giường mìn , hắn tức giận đi tới một cước đá cô ta xuống giường . Động thái mạnh mẽ làm Đồng dung hoảng hốt , nhất thời không biết làm gì liền bị hắn hét vào mặt

" Cút"

Cô ta nhanh như chớp phóng ra ngoài cửa để lại Ngô Thế Huân hai mắt bừng bừng lửa giận . Biết rõ chắc chắn đêu do sắp đặt của cha , tức tốc sang phòng Ngô lão gia làm loạn

" Nghịch tử , ngươi muốn làm gì?"

" Lộc Hàm ?"

" Ngươi tìm hắn làm chi , chẳng phải ngươi cũng không yêu hắn sao ,coi như là cho nhau một lối thoát . Ta nhân đạo cho hắn một số tiền , hắn lập tức ly khai vào ban sáng"

Lời nói như đổ thêm vào ngọn lửa giận bừng bừng trong người Ngô Thế Huân , liền phát nộ khí :

" Được , đêm nay con nhất định tìm được hắn về"

Định xoay lưng gấp gáp ly khai , một tiếng nói như cực điểm của mâu thuẫn dội bên tai hắn :

" Nếu ngươi đi , nhất định từ nay về sau ngươi không phải người của Ngô gia nữa , sau này là một kẻ không thuộc họ Ngô"

Thế Huân lãnh đạm cười mỉa , dứt khoát đáp " Được , chẳng là Ngô thiếu gia cũng không sao"

Bỏ lại Ngô lão gia đang phẫn uất lắp bắp đằng sau "Ngươi ...ngươi ...tức chết ta"

[LongFic|HunHan] Một khắc nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ