Chương 2

2.5K 174 1
                                    

Chương 2 - Một khắc nói yêu em

Lộc Hàm loay xoay làm mấy việc vặt trong cửa hàng , chợt nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài truyền đến . Khi cậu chạy ra thì cư nhiên rất ngạc nhiên , bà chủ quán bar trước đây cậu làm đang đứng trước mặt

" Chào bà "

" A ; Ngô phu nhân , thật quý hoá quá . Không ngờ tiệm này là của phu nhân " Bà ta ngoài giả bộ ngon ngọt ra sức lấy lòng

" Không cần phải như thế , bà cứ xưng hô như mọi khi đi " Lộc Hàm đã quá hiểu bà thím quỷ quyệt này . Ngày trước khi mới lên thành phố bị lừa vào động quỷ này , lúc đầu cậu đã khóc rất nhiều , không chịu tiếp khách nhân liền bị bà ta nhục mạ " Cái gì mà khóc lóc ?" " Mày tưởng mày trong trắng lắm sao ?" " Ngoan nghe lời ta còn được thoả mãn lại có tiền tiêu xài " , lúc cứng đầu liền bị bà ta đem cho một đám thanh niên đả thương . Lộc Hàm là hồng bài của quán bar đó nên phải tiếp khách thượng lưu liên tục , có những lão trung niên bằng tuổi cha mình cũng phải tiếp . Thoáng nghĩ về quá khứ trước đây , Lộc Hàm thực sự rùng mình , có chết cũng không quay trở lại chỗ đó một lần nữa

Tuy là dùng hạ sách với Ngô Thế Huân nhưng ít ra hiện tại cuộc sống bị khinh miệt chẳng khác trước là bao duy chỉ có thoát khỏi những ký ức đen tối một mảnh

" Ngô phu nhân hiện tại là vợ của thiếu gia nhà Ngô gia danh giá nhất đất nước này , tôi sao có thể vô lễ mà xưng hô như trước đây được " Thái độ lả lơi của bà ta vẫn chưa bỏ được

" Hôm nay bà đến đây có việc gì không ?" Lộc Hàm nhàn nhạt hỏi

" A ; Thực ra là quá nhàn rỗi ấy mà . Chẳng là quán bar của tôi từ ngày phu nhân đi làm ăn ế ẩm quá , tôi nghĩ tới ngay Ngô thiếu gia làm ăn ắt hẳn quen nhiều thương nhân cho nên......"

" Cho nên nhờ tôi nói một câu với Thế Huân để hắn giới thiệu giới doanh nhân của hắn đến chỗ của bà ?"

" Phu nhân thật thông minh quá "

" Không bao giờ " Lộc Hàm kiên định trả lời , mục đích của cậu còn muốn phá huỷ hết tất cả quán bar trong thành phố này cơ mà , việc gì phải bận tâm vì mấy thứ đó

" Ai da ~ Vậy Ngô phu nhân nghỉ ngơi đi , tôi về trước " Bà ta liếc ngang liếc dọc rồi đi thẳng một mạch ra cửa . Trước khi đi , Lộc Hàm còn nghe thoang thoảng tiếng lầm bầm của bà ta " Là kỹ nam bị nhiều kẻ thượng qua , đè tới đè lui còn làm bộ cao sang . May mà có Ngô thiếu gia chuộc về , vài hôm nữa cái thân rách nát ấy thiếu gia ấy chán ghét lại vứt bỏ thôi "

Thân là kỹ nam , chưa bao giờ Lộc Hàm ngẩng đầu thanh cao lên nhìn mọi người , cậu sợ những lời bàn tán xung quanh sẽ làm nhụt chí khí . Còn Ngô Thế Huân , chỉ cần sống để cho mọi thứ trôi qua trong bình lặng , mặc kệ cho hắn thương ai yêu ai . Tất cả đều ổn cả . Vốn cũng không có bạn bè từ bé nên cũng không có ai để cậu nói mấy lời lúc buồn bực . Chưa từng có ai là bạn , chưa từng có ai yêu mình thật tâm , tất cả chỉ muốn thân thể của chính mình cho nên Lộc Hàm luôn mạnh mẽ , cho dù sau này có gặp chuyện gì bi đát cũng không được khóc

Ít nhất thì hiện tại có nơi để đi về .......

Những ngày sống trong lo sợ với ô nhục có chấm dứt không ?

[LongFic|HunHan] Một khắc nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ