Chương 6

2K 162 1
                                    

Chương 6 - Một khắc nói yêu em

Nắng sớm ngày Đông chí không nhiều lắm , tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng đáp xuống giường nơi Lộc Hàm miên man ngủ say . Trong mộng , hình ảnh Ngô Thế Huân mang khuôn mặt hung thần , trên tay cầm những dụng cụ biến thái càng tiến đến gần chỗ cậu càng làm cho Lộc Hàm mê sảng , chân tay giãy giụa liên tục .

" Đừng ...đừng "

Nhưng kỳ lạ hắn chỉ đến ngồi xuống cạnh cậu , ôn nhu ôm vào lòng , mùi thơm toả ra từ cơ thể hắn toả ra hình thành nên một cỗ nhức nhối trong lòng Lộc Hàm . Lúc đó cũng là lúc Ngô Thế Huân tan biến vào không trung , cơn ác mộng đã kết thúc bởi vì cậu vội vã mở mắt ra .

Cơ thể không có tổn thương , hậu đình hôm nay không còn chảy máu như trước kia nữa , cảm giác bớt phần đau đớn hơn rất nhiều . Hình như đêm qua Ngô Thế Huân không có ngược đãi mình , Lộc Hàm bất quá không hiểu tại sao hắn đột nhiên "tốt" với mình đến thế ? .

Không đúng , có lẽ cậu dùng từ này có phần không hợp lí rồi , đối với kẻ ác nhân như hắn , không bao giờ tồn tại một chữ " tốt " . Luôn sống trong cực hình , đau đớn nay lại lấy được một ngày thanh nhàn , Lộc Hàm linh tính thập phần kì lạ . Thà rằng hắn cứ hành hạ mình đi còn hơn tha cho một lúc rồi sau đó mới tiếp tục ngược đãi vạn lần hơn thế .

Tranh thủ làm vệ sinh một chút , mọi thứ đều xong hết . Lộc Hàm yên tĩnh ngồi trên giường , nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt . Nếu mở ra , nếu đi ra gặp Ngô Thế Huân ,chắc chắn hắn sẽ lôi cậu vào phòng ngược đãi thú tính cho nên cậu khôn ngoan đợi một lúc nữa thật muộn mới bước chân ra .

Chẳng ngờ người tính không bằng trời tính , tiếng động vang lên làm Lộc hàm giật thót , theo bản năng mà thối lui . Ngô Thế Huân khuôn mặt băng lãnh tiêu sái tiến vào phòng , không có biểu hiện gì cũng không nói lời nào . Điều này càng làm tâm tư cậu muốn cháy thành tro vì hãi hùng

Lộc Hàm cúi gằm mặt xuống nhưng lại bị hắn nhấc cằm lên , bàn tay một lượt kéo thân thể đang ở trong góc về chỗ mình

" Tối qua sao cả gan ly khai mà không cầu ý của tôi . Nói"

Lộc Hàm lắc lắc đầu ' Xin lỗi'

" Tối qua thấy cái gì mà sợ hãi đến vậy ?" Hắn không kiềm chế được liền khó chịu gào lên

Lộc Hàm nghĩ không nhất thiết phải nói cho hắn biết , dù sao biết đi chăng nữa hắn cũng chẳng hề bận tâm cho nên đáp trả là sự im lặng .

Thế Huân tức giận đẩy Lộc Hàm xuống giường , tiện thể lấy cây bút đâm mạnh vào hậu đình của cậu sau đó lấy một viên đá lạnh chèn giữa . Hậu đình vốn chưa lành bị vật lạ xuyên xỏ một lần nữa thương tổn nhưng không bằng bị viên đá lạnh chèn , chỗ đó bị đá tan ra tạo thành nước buốt xót đến không ngừng , viên đá băng lãnh chạm vào hậu huyệt vốn nóng ấm của mình khiến Lộc Hàm đau đớn , lạnh lẽo , thống khổ mà rên rỉ , khóc nức nở .

Vốn cực hình này phải gọi là đại cực hình . Còn ác độc vạn lần bị hắn động thủ , áp dưới thân . Tuy là ban ngày nhưng cậu chưa bao giờ lại thấy tối như vậy , hai mắt mịt mờ . Lộc Hàm đau đến trắng bệch cả sắc mặt , không còn sức lực để phát ra tiếng nói cầu xin , cậu chỉ biết khóc nức nở , tiếng khóc đứt quãng , mệt nhoài .

Ngô Thế Huân hiện tại trong lòng còn thống khổ gấp trăm lần . Kể từ đêm qua nhìn Lộc Hàm sợ hãi khóc trong lòng mình mệt đến thiếp đi , kỳ thực mà nói đôi mắt Lộc Hàm khi khóc là tuyệt mĩ nhất , long lanh phảng phất nỗi buồn cực hạn . Nghe tiếng khóc khổ sở của cậu ở dưới , hắn sợ rằng mình sẽ không đủ kiên cường chịu đựng đứng im lặng nhìn được nữa .

Cho nên hắn càng cố gắng hung bạo hơn nữa . Hiện tại hành động lại đi ngược với lí trí của hắn , lí trí hỗn độn khi nghe thanh âm thống khổ của Lộc Hàm nhưng một lúc sau nghĩ đến không bao giờ có thể mềm lòng với xú tiểu quan này được cho nên hành động cũng mãnh liệt hơn .

Lộc Hàm cuối cùng thấy trước mắt là một màn đen tối sau đó cái gì cũng không biết nữa .
Ngô Thế Huân cảm nhận người bên dưới không còn nức nở , tiếng khóc tự tiêu biến vào không trung tịch mịch , tóc mai bết dính vào mặt .

Hắn ngừng lại , khẽ thở hắt ra , nhẹ nhàng ngồi lên giường . Nhìn Lộc Hàm nằm úp sấp lại , hắn không thể thấy được biểu tình trên mặt cậu liền đem người xoay lại . Gương mặt Lộc Hàm trắng bệch tựa như mất gần hết máu , nước mắt phủ đầy trên gương mặt gầy gầy nhỏ nhỏ .

Ngô Thế Huân thấy thân thể Lộc Hàm có chút lạnh lẽo . Như bốn bức tường cô đơn mà ngày bé thường hay ở một mình những lúc bị cha phạt . Vốn dự định ban đầu sẽ tiếp tục đánh thức để cho Lộc Hàm hiểu tuyệt khẩu với hắn là như thế nào . Hắn muốn Lộc Hàm phải một mực nghe lời mình , nhất kiến nói gì đều phải tuân theo . Vốn dĩ lúc đầu bất quá hắn cũng chỉ coi cậu là thú vật chứ không phải người .

Đưa tấm chăn lên đắp lên người cho Lộc Hàm , hắn tĩnh lặng đi ra khỏi phòng . Hắn không muốn ở lại lâu bởi vì bộ dạng đáng thương kia rốt cục đang làm gì ? Muốn cầu xin chút thương hại từ mình sao ? Nghĩ như thế hắn liền lạnh lùng ly khai như thể , không bận tâm Lộc Hàm hiện tại sống chết ra sao .

Thế nhưng mới chỉ bước được hai bước , tai đã lọt vào thanh âm yếu ớt mê sảng

" Tôi ...xin lỗi ...đừng đánh ...đừng đánh nữa . Tôi sẽ ngoan"

Lộc Hàm trong mộng mồ hôi ra không ngừng , lệ phủ đầy mi mắt không có dấu hiệu ngừng lại , cổ họng khô khốc , khàn đặc phát ra mấy tiếng nhẹ tựa gió , nếu không chú tâm ắt sẽ không nghe ra được .

Hiện tại trong mộng thống khổ dù vẫn đeo đuổi cậu mãi . Ngô Thế Huân hung hăng dùng hết lực đả từng quyền lên mặt , lên người cậu . Dù cậu đã van xin nhưng hắn vẫn không chịu ngưng , miệng vẫn nhục mạ khiến Lộc Hàm chỉ có thể chịu đau đớn . Dù đó chỉ là một giấc mơ nhưng cậu lại sợ hãi mê sảng , không biết mình đang khóc rất nhiều . Quả thật những điều gì đã trở thành ác mộng đối với một người thì cả đời này có muốn quên cũng không quên được .

Ngô Thế Huân chậm rãi tiến đến gần giường , ngồi xuống một bên Lộc Hàm nằm . Lặng lẽ ôm cậu vào lòng . Kỳ thực vòng tay và lồng ngực Thế Huân có một sự kỳ diệu lạ lùng , Lộc Hàm bị ôm ngay sau đó lập tức không còn nói gì nữa , tiếng nức nở khó chịu cũng nhỏ dần rồi tiêu tan hết .

Hắn không hiểu nguyên do chính mình lai làm như vậy , khi Lộc Hàm đã bình ổn chìm vào giấc ngủ sâu , hắn liền thả ra rồi ly khai . Chỉ là hắn tự nói với chình mình tiếng khóc của Lộc Hàm làm hắn rất khó chịu , làm cho hắn rất bực tức cho nên mới làm vậy , hoàn toàn , là hoàn toàn không có ý niệm yêu thương nào cả .

[LongFic|HunHan] Một khắc nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ