Chương 7

2K 146 1
                                    

Chương 7 - Một khắc nói yêu em

Ngô Thế Huân có việc bận ở công ty , tận tối mới về đên nhà . Hắn dùng một chút điểm tâm sau đó nhanh chóng đi lên lầu .

Vốn định bước vào phòng mình nhưng thật sự hắn không hiểu tại sao lại dừng chân trước cửa phòng Lộc Hàm . Không khí bên trong có vẻ im lặng , hình như cậu vẫn đang ngủ .

Cánh cửa phòng bật mở , Lộc Hàm có chút giật mình ngước lên nhìn Thế Huân sau đó mắt lại cụp xuống , vội vội vàng vàng che giấu một thứ dưới gầm giường . Hắn giữ nguyên khuôn mặt hung thần tiến đến gần chỗ cậu . Lộc Hàm cũng không thối lui như mọi khi nữa bởi vì cậu biết có lùi xa bao nhiêu nữa hắn nhất định sẽ kéo mình về , lúc đó áp sẽ càng mạnh bạo .

Không gian im lặng chùng xuống . Cậu đã sớm biết đã đến giờ thoả mãn sinh lí của hắn cho nên cũng chán nản không muốn chống cự , thật ra chống cự cũng chẳng được gì còn làm cho bản thân thụ thương nhiều hơn . Nếu biết sớm hơn một chút điều này , hẳn Lộc Hàm sẽ không đến nỗi tâm tàn phế liệt như hôm nay .

Không ngoài dự đoán , Thế Huân liền kéo Lộc Hàm đứng dậy sau đó đẩy ngả xuống giường , cậu mím môi lại đợi chờ cực hình tiếp theo sắp xảy ra . Thuận theo những gì hắn hành động , cậu cố kiềm nước mắt sắp trào ra vì thương tổn bởi những những lần luận động mạnh mẽ của hắn , một tiếng rên rỉ cũng không thoát ra .

Ngô Thế Huân trong lòng khó chịu cực hạn , khi hoan ái mà tuyệt nhiên kẻ dưới thân không chịu rên rỉ , hắn càng tức giận thúc những cú mạnh mẽ vào trong nơi riêng tư của Lộc Hàm , cậu cuối cùng không chịu được đau đớn mới nức nở khóc . Hắn tựa hồ hài lòng khi thấy Lộc Hàm khóc .

" Câm lại , không được khóc "

Cậu càng nín nhịn tiếng khóc nhưng hắn càng động hung bạo như muốn xé rách thân thể mình , Lộc Hàm một tiếng gào khóc lớn thoát ra khỏi miệng .

" Tôi ...rất ...đau " Tiếng nói đứt quãng cầu xin của cậu tan trong tiếng nấc nấc

" Không phải rất sung sướng ?" Hắn vô lại hỏi

" Rất ...đau " Lộc Hàm hiện tại cũng không biết bản thân nói cái gì , chỉ là theo họng thoát ra mà thôi .

Bộ dạng thống khổ lần này lại tạo nên tiếng động lộn xộn như miếng thuỷ tinh vỡ trong lòng Thế Huân . Hắn thực không hiểu cảm giác điên rồ này của mình . Cho nên để đối xử với lí trí của mình hắn chỉ có thể càng thêm mạnh mẽ , hung bạo . Nhưng cơ thể không tuân theo Thế Huân nữa , luận động chậm dần , chậm dần ......

Hắn rút hạ bộ cương cứng ra khỏi hậu đình của Lộc Hàm sau đó kéo người cậu dậy , bàn tay ghì chặt cổ mảnh mai của cậu mà bóp mạnh , hắn không cho phép bản thân thay đổi theo lí trí , không bao giờ , không bao giờ hắn lại có thể mềm lòng với kẻ hạ nhân này được . Nhưng Ngô Thế Huân không biết ......càng kiềm chế thì càng khiến bản thân đi ngược lại với suy nghĩ .

" Tôi cảnh cáo cậu . Từ nay về sau không bao giờ được khóc , nếu để tôi thấy được , hãy yên tâm mà hưởng thụ những thứ còn khủng khiếp hơn lúc sáng . Nhớ lấy , xú tiểu quan"

[LongFic|HunHan] Một khắc nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ