Chap 3

777 5 1
                                    

Ngồi nói chuyện một hồi thì ba người cũng về ký túc xá. Cả ba chia tay nhau mỗi người về một phòng, Thanh Hà vừa bước vào phòng thì căn phòng trống trơn ko thấy Thanh Hằng đâu cả, cô đi lại chiếc giường mệt mỏi để balo xuống đất, thả mình nằm xuống giường, cô thở dài một tiếng “ ko biết chị ta đi đâu nữa…. Ơ nhưng mà tại sao mình lại phải nghĩ đến chị ta chứ” cô nghĩ thầm rùi lắc lắc cái đầu của mình để xua tan đi cái suy nghĩ lúc nãy. Cô ngồi bật dậy lấy quần áo vào nhà tắm.

Một mình trong phòng, cô chán nản cứ đi tới đi lui ko biết làm gì. Cô liếc qua liếc lại rùi khẽ bước qua bên chỗ của chị “ tò mò đồ vật của người ta là ko tốt, nhưng mà mình có lấy gì đâu chỉ xem một chút thui mà chắc ko sao.” – cô nghĩ thầm rùi từ từ ngồi xuống bàn của chị săm soi hết cái này đến cái kia… Rùi cô chạm đến một cuốn sổ nhỏ của chị, cô nghĩ đó chắc là nhật kí của chị, cô từ từ mở ra xem. Đọc một lúc, cô khẽ chau mày lại rùi nở một nụ cười khi gấp cuốn sổ lại. trở về chỗ của mình.

-Chán quá, ko có chuyện gì làm thì mình đánh một giấc đã – cô vươn vai nói rùi nằm lên giường nhắm mắt ngủ.

Trong lúc này thì chị đang lang thang khắp nơi trong trường để biết được lớp học của mình ở đâu, may mà sáng nay có cô ko là chắc chị cũng ko biết phòng nào để vào học, chị đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm ra đc lớp học cho ngày mai. Thanh Hằng mệt mỏi vì buổi trưa nắng oi bức, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, chị lấy trong balo mình một hộp sandwich ăn ngon lành.

Ăn xong chị đeo balo lên vai đi về ký túc xá, mở cửa bước vào phòng, đóng cửa lại, chị đi đến cái bàn học của mình đặt balo xuống thì thấy Thanh Hà đang ngủ ngon lành. Chị nhẹ nhẹ đi qua chỗ cô kéo mền lên đắp cho cô vì trong phòng đang mở máy lạnh. Sau đó, bước về chỗ của mình, chị làm mọi việc trong im lặng để ko đánh thức cô. Chị lấy quần áo vào phòng tắm. Tắm xong chị cũng leo lên giường ngủ một giấc ngon lành vì một buổi trưa mệt mỏi.

Cô giật mình thức dậy nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 5h chiều, cô thắc mắc là ai đã đắp mền cho mình, nhìn sang bên kia thì Thanh Hà thấy Thanh Hằng đan cuộn tròn trong tấm chăn mà ngủ, cô khẽ cười “ đúng là y như con mèo lười vậy “, cô rời khỏi giường đi rửa mặt rùi ngồi vào bàn lấy tập vở ra học. Khoảng 15 phút sau Thanh Hằng cũng dậy, mắt nhắm mắt mở thấy cô đang học bài, chị ngồi dậy vươn vai, gấp mên lại.

-Nè, sao e ko bao giờ gấp mền lại sau khi rời khỏi giường thế? Con gái mà chẳng ngăn nắp gì cả - chị đứng bên đây nói qua

-Chỗ của tôi thì tôi có quyền chứ - cô quay người lại hất mặt nói với chị

-Ừh, thì đó là chỗ của e, nhưng mà e cứ như thế thì ai dám yêu một cô gái bê bối chứ. Lúc tôi mới bước vào căn phòng thì thấy đồ đạc của e để lung tung ko có trật tự gì cả. Chẳng lẽ e ko biết gấp mền sao – Thanh Hằng khoanh tay trước ngực nói

-Ơ, chị lắm chuyện thật. Ai nói chị tôi ko biết gấp mền, coi thường quá! Tôi gấp cho chị xem nè. –Thanh Hà bực tức trước lời nói của chị nên cô đứng lên gấp mền lại gọn gàng

-Nè thấy chưa? Tôi biết gấp mà  - cô gấp xong mền rùi đứng chống nạnh nói vs chị

-Thấy rùi, biết gấp mà ko chịu gấp. Haiz thiệt là… mai mốt tôi phải chọc tức e thì e mới làm ngoan ngoãn như vậy nhỉ - chị chắp tay ra đằng sau rui cười tủm tỉm đi vào phòng tắm

Sự Lựa Chọn Của E Là ChịWhere stories live. Discover now