Khi cả hai rời khỏi nụ hôn đo, Thanh Hằng biết được rằng chị đã thích cô mất rồi, tim chị lại lỗi một nhịp khi bờ môi chị chạm vào bờ môi cô, có một luồng điện nào đó chạy khắp người cị. Thanh Hằng và Thanh Hà ngơ người ra đưa ánh mắt nhìn đối phương, cô thì mặt đổ ửng đưa tay vuốt tóc rùi ấp úng nhìn cị, còn chị thì nhìn cô ko chớp mắt.
- Ơ... Sao chị lại sợ bóng tối? - Thanh Hà chợt hỏi phá tan bầu không khí yên lặng.
- Tại vì e nghe nói trong bóng tối rất dễ gặp ma. Mọi người ai cũng sợ ma mà, e ko sợ sao? - Thanh Hằng nói.
- Tất nhiên là ko rồi. Tại sao e phải sợ chứ? - cô hất mặt với chị nói
- Vậy thế thì e sợ gì? E sợ người thuộc thế giới thứ 3 ko? - Thanh Hằng ngây thơ hỏi cô
- Chị hâm àh! E ko sợ mà là e ko thích thôi - cô nói nhỏ.
- Àh, chị hiểu rùi, vì chị thấy xung quanh e có Tú Trung và Ngọc Hà, hai người đó cũng thuộc thế giới thứ 3. E có biết tại sao chị lại sợ bóng tối ko? - cị nói rùi cười
- Thì chắc là do chị sợ ma chứ gì? - cô trề môi nói.
- Ma cỏ gì? Cị ko thích bóng tối, chị ko thích sự im lặng cho nên chị hay gây ồn ào e ko thấy sao? - cị nói.
Cô ko nói gì chỉ cười nhẹ, sau đó cô đứng lên đi lại bàn của chị lấy cây đàn guitar nhỏ đưa cho chị rùi ngồi xuống, chị cầm cây đàn nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
- Vậy là sao? Ko phải là e ko thích chị đàn cơ mà giờ sao lại.....? Chị lại làm ồn nữa đó. - cị nói.
- Thì chị nói là chị đang sợ mà, giờ đàn đi cho đỡ sợ - Thanh Hà nói.
- Chị chơi đàn ko hay lắm đâu, e sẽ bit tai lại cho xem - Thanh Hằng cười
- Nè, chị đừng có tỏ vẻ nhá. Đáng lẽ ra chị phải biết là chị đang nắm trong tay cơ hội ngàn năm có một là đàn cho e nghe đó nhá - cô nói rùi lườm chị
- E đúng là giống bà "địa chủ" quá! - cị nói rùi lắc đầu
- Hứ, cốc đầu chị bây giờ - Thanh Hà nói giơ tay nhấp nhấp, chị trề môi nhìn chỗ khác.
Chị bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiền, khi tiếng đàn ngân lên, chị cất giọng trầm ấm của mình lên, cô ngồi chăm chú lắng nghe...
" E có biết có một người luôn dõi theo e, bất cứ nơi nào e đi. Nhưng e lại là người luôn gây gỗ với tôi hằng ngày. Tôi sẽ luôn giữ lấy điều này. Nếu có cơ hội được bên e, tôi sẽ cho e biết những cảm xúc của tôi. Hãy nhìn vào mắt tôi, e sẽ thấy được nhiều điều ẩn sâu trong đó. E sẽ hiểu được điều này. E có thấy được hình bóng duy nhất trong mắt tôi không? E có nhận ra chính e trong đó? E có thể thấy được và hiểu được những điều tôi nghĩ. Tôi luôn dõi theo e từ lâu, e có biết? Chẳng bao giờ thay đổi, e hãy quay lại nhìn tôi chỉ một lần, hãy nhìn vào mắt tôi một lần nữa, giá mà e nhìn vào mắt tôi lần nữa, cho tôi biết e đang nghĩ gì? Một ngày nào đó e sẽ bước đi cùng tôi và chỉ có e mới hiểu được tôi...."
Lơfi chị hát cũng chính là những gì mà chị muốn nói với cô, cô nghe chị hát mà cứ nhìn chị chăm chăm, lòng cô có một chusrt cảm giác gì đó rất lạ, dường như cô cũng hiều được một chút về lời chị hát, lúc này gương mặt cô ửng chút đỏ. Đúng, chị thích cô rồi, chị cố ý hát chính bài hát mà chị sáng tác cho co nghe để cô hiểu được tình cảm của chị dành cho cô. Cô ngồi thừ người ra đó " Lời của chị ấy hát như một lời tỏ tình vậy? Chị ấy thích mình sao? Tại sao mình cảm thấy có một chút gì đó...." cô đang nghĩ thì bị chị kéo trở về.
![](https://img.wattpad.com/cover/5787345-288-k852680.jpg)