Let talk about love... Let talk about love...
Chuông điện thoại Seung Ri vang lên. Mới sáng sớm ngủ chưa thẳng cẳng mà ai đã làm phiền vậy? Dae Sung gọi đi học sao? Không đúng, hôm nay thầy đi công tác nên cho nghỉ học mà. Seung Ri khó nhọc bắt máy.
- A lô ~~~
- Yah. Seung Ri. Mày đem cái xấp tài liệu anh để trên bàn đến Tập Đoàn KWONPMS ngay đi!
- Huynh.. Mấy ngày nghỉ như vầy, anh nên để em ngủ. Mà em cũng đâu phải mọi để anh muốn sai làm gì là làm đó đâu.
- Mày nghĩ mày là ai?
- Em trai. Là em trai đó. Em trai là để yêu thương ~~
- Thôi được. Em trai quý hóa của tao. Ba mươi phút nữa mà tao không thấy mày thì mày nên chuẩn bị đồ đạc để về quê với bố mẹ đi!
Tít..tít...tít...
- Huynh.. Huynh.. Đồ chết dẫm!
Mặt Seung Ri hết sức bi ai. Cậu lật đật lê từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh. Xong. Cầm xấp tài liệu trên tay, mà vẫn chưa ra khỏi nhà nha, Seung Ri đứng trước gương rồi tự luyến.
- Woa. Đẹp nha ~~ Anh chàng trong gương kia là ai? Sao ngươi dám đẹp hơn Seung Ri này. Ta muốn giết ngươi nhưng ta lại không thể giết ta... Ố hố hố hố...
Đúng là thần kinh. Có đi đưa tài liệu giúp thôi mà cũng làm quá lên. Hết nói nổi Seung Ri thần kinh.
Seung Ri chạy ra bến bắt xe buýt. Cậu tính toán. Từ đây đến chỗ Seung Hyun huynh làm là mười lăm phút, lúc nãy soi gương hết hai mươi phút. Tổng cộng là ba mươi lăm phút. Trễ năm phút, mà Seng Hyun ghét nhất là trễ gìơ với chờ đợi. Bắt Seung Hyun chờ đợi thì chẳng khác nào bắt chó đang đói mà nhịn ăn... Chắc sẽ bị Seung Hyun băm ra trăm mảnh rồi thảy cho sấu mất. Nghĩ đến thôi cũng làm Seung Ri toát mồ hôi lạnh.
Aaa, tới rồi. Tập Đoàn KWONPMS đây sao? Tập Đoàn gì mà lớn dữ thần ôn. Đây là lần đầu Seung Ri đến đây, vì Seung Hyun không bao gìơ cho cậu bén mảng đến nơi Seung Hyun làm việc. Seung Ri mở điện thoại, cậu gọi cho Seung Hyun.
- Em tới rồi. Huynh ở tầng mấy?
- Tầng 65. Anh cho mày thêm năm phút để lên đây. Chậm trễ thì nhịn cơm ba ngày!
Tít..tít...
Seung Ri tái xanh mặt mày. Có thể gọi là Seung Hyun ác từ trong xương tủy nha, thể loại 'born to be bad' đó nha. Seung Ri luôn phải kiêng nể bội phần. Cái số Seung Ri bạc bẽo quá mà ~~ Seung Ri vắt chân lên cổ mà chạy. May là thang máy vừa đáp xuống tầng trệt luôn. Cậu bước vào, thở phào nhẹ nhõm rồi bấm tầng 65 cần lên.
⬆2⬆6⬆30⬆47⬆61. Ting.
Thang máy dừng ở tầng 61 để đón thêm người. Chỉ có thêm một người. Seung Ri ngước mặt lên nhìn. Omo, ra là cái "tên vô duyên" hôm nọ. "Anh ta làm việc ở đây à?", "Mặc đồ tây đẹp quá!" bla bla... Seung Ri phân vân có nên chào hỏi không thì có một tiếng nói vang lên. Rất nhẹ, không the thé châm chọc như hôm trước.
- Đến đưa tài liệu cho Seung Hyun sao?
"Sao anh ta biết nhỉ?"...
- Liên quan đến anh chắc? Anh thích anh tôi hay gì mà hỏi lắm thế? Thích à? Hay để tôi nói giúp anh nhé ~~
Sét đánh ngang tai. Ji Yong như muốn bốc hỏa, máu sôi ngùn ngụt lên rồi. Không ngờ tên nhóc này lại hỗn láo đến như vậy. Seung Hyun dạy hư cái thằng nhóc này rồi. Đúng là muốn nhỏ nhẹ cũng không được rồi.
- À không. Tại tôi không thích có mặt người lạ ở chỗ của tôi.
- Cái gì? Chỗ của anh á? Haha. Buồn cười chết được. Anh thôi cái trò dọa người đó đi.
Ting.
Cậu vừa nói dứt câu thì thang máy vừa lên đến tầng 65. Seung Ri lè lười, nguẩy mông bỏ đi với ý định chọc cho "tên vô duyên" đó tức chết. Nhưng cậu đâu biết được là cái "tên vô duyên" kia nhìn cậu với ánh mắt hết sức biến thái đâu. Ji Yong tự nghĩ sao trên đời lại có người đáng yêu, gợi tình và vô cùng hỗn xược như vậy chứ?
Ji Yong say nắng cậu nhóc đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (GRi - NyongTory) Missing You!
FanfictionTại vì đây là fic đầu tay của mị nên mọi người cứ góp ý thẳng tay