Chương 1: Đồ vô duyên! Tôi với anh không đội trời chung!

1K 42 1
                                    


- Huynh! Cho em đi cùng với. Ở nhà chán quá.
- Không. Ở nhà!
- Anh lên Bar đúng không? Hay để em gọi về nói mẹ?
Seung Hyun nghe đến chữ "mẹ" liền tái xanh mặt mài. Seung Hyun đã là thanh niên bước chân ra đời làm việc rồi mà cứ bị thằng em trời đánh bám theo sát mông như vậy. Định là sau bao ngày làm việc mệt mỏi thì lên Bar HIGH HIGH chơi với tụi bạn mà sao thằng em trời đánh cứ ám mãi. Seung Ri là đứa xui xẻo nhất trái đất, lần trước Seung Hyun đi ăn tối với bạn gái mà nó cứ nằng nặc đòi theo làm bạn gái Seung Hyun chia tay vì tưởng Seung Hyun là gay. Cái thằng trời đánh. Seung Hyun mặt đã đen như đít nồi rồi bấm bụng cho thằng em đi theo.
- Thôi được. Mày làm mất mặt tao thì tao giết mày trướccc.
Seung Hyun rít lên từng chữ, đầy tính hâm dọa.
# Bar HIGH HIGH.
-.Hey. Seung Hyun đến rồi. Woa, lại còn dắt theo ai nữa kià.
Young Bae nháo nhào lên. Mặc kệ cho thằng bạn làm lố lên, Ji Yong vẫn điềm nhiên nhấp môi miếng ruợư không thèm để ý xem ai đến.
- Seung Hyun. Bạn mày à? Được nha ~~
Young Bae vừa nói vừa nhìn Seung Ri rồi huýt huýt vai Seung Hyun. Young Bae chuyển sang mê trai rồi..
- Em trai tao. Đừng để ý đến nó làm gì.
- Ah~~~ Huynh có xem em là em trai không vậy!
Vừa dứt câu thì Seung Hyun quay sang bắn cho Seung Ri cái ánh mắt đầy sát khí. Seung Hyun cực dị ứng với cái giọng mè nheo đó của Seung Ri. Mà nhờ cái giọng đó thì Ji Yong mới ngẩng đầu lên nhìn cái người phát ra giọng nói. Cậu nhóc này dễ thương à nha, mũi cao, cánh môi nhỏ hồng, mắt quyến rũ quá, quầng thâm muốn chảy dài đến gót chân. Giống gì nhỉ? Là giống gấu trúc. Ji Yong búng tay cái tách như là vừa mới phát minh ra thứ gì hay ho lắm vậy, làm cho ba con người kia phải quay sang mà nhìn đầy nghi ngại. Lúc này, Seung Ri mới để ý đến Ji Yong. Cậu biết cậu đã đẹp rồi mà cái tên ngồi đó lại còn đẹp hơn gấp bội, lại còn tỏa ra khí chất sang chảnh nữa chứ. Phải chào hỏi.
- Chào anh. Em là Seung Ri, học đại học S năm ba. Em là em trai của anh Seung Hyun ạ.
- Tôi có hỏi cậu đâu mà phải trả lời một tràng như đúng rồi vậy?
Nụ cười mới trên môi Seung Ri vụt tắt ngay tắp lự. Seung Ri xác định ngay anh ta là người đẹp nhưng miệng không đẹp. Đồ vô duyên.
- Chào hỏi là phép lịch sự tối thiểu của con người. Anh không biết sao? Hay anh không phải là con người?
Lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám lăng mạ Ji Yong như vậy. Từ bé Ji Yong đã là Đại Thiếu Gia của tập đoàn KWONPMS , không ai dám làm trái lời hay lớn tiếng một câu nào. Sốc lâm sàng nhưng Ji Yong vẫn gắng gượng.
- Vì tôi là con người nên tôi biết phép lịch sự tối thiếu là cái gì chứ. Chẳng qua là cái phép lịch sự của tôi không áp dụng cho cậu. Đối với cậu thì không cần phải lịch sự làm gì đâu, em trai của Seung Hyun à!
- A..nh.. An...h... anh..
- Sao? Tôi làm sao? Đẹp trai quá phải không?
- ...
Nói gì chứ cái khoản cãi nhau thì Seung Ri 9 còn Ji Yong thì 10 nha, ai biểu xúc phạm đến Đại Thiếu Gia này làm gì. Ji Yong trưng ra bộ mặt đắt thắng. Seung Hyun cũng đành ngồi im xem kịch, cũng tốt mà, cứ để cho Ji Yong trị cái thằng bất trị Seung Ri đi. Nhìn ba tên đó làm Young Bae (vừa mới ở WC ra) cảm thấy sợ. Cái mặt hưng phấn của Ji Yong là gì vậy? Rồi còn tên Seung Hyun kia suy nghĩ gì đó xong còn cười như thằng dở là sao vậy? Rồi, rồi, rồi cậu nhóc Seung Ri kia đầu sắp bốc hỏa rồi kia kià. Cái bầu không khí này kỳ lạ thiệc mà huhu ~~
- Cũng trễ rồi. Tao về trước đây.
Seung Hyun lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ lúc nãy.
- Ừh. Về cẩn thận.
Young Bae nói rồi, Seung Hyun và Seung Ri đứng lên, còn Ji Yong thì vẫn ngồi đó bắt chéo chân lắc lư theo nhạc. Seung Ri càng nhìn càng thấy ghét, Seung Ri thề không đội trời chung với "tên vô duyên" đó rồi cậu bước đi với gương mặt hết sức ấm ức. Ji Yong nhìn cậu bước đj rồi bật cười. Tên nhóc đáng yêu đó, nhất định phải gặp lại.
Young Bae không hiểu chuyện gì, lắc đầu ngao ngán.

Fanfic (GRi - NyongTory) Missing You!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ