Kỷ niệm một năm yêu nhau. Seung Ri tốt nghiệp ĐH S. Ji Yong nài nỉ Seung Ri bỏ anh trai Seung Hyun quý hóa để về ở với mình. Seung Ri dọn về nhà Ji Yong. Ji Yong không cho Seung Ri đi làm, Ji Yong nuôi cậu nổi mà. Seung Ri ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi thì ra quán DaeMon của Dae Sung mà ăn vạ, ngày nghỉ thì được Ji Yong chăm sóc, dắt đi đủ thứ nơi mà cậu muốn, dắt về thăm bố mẹ của cậu. Chỉ cần là Seung Ri thích thì Ji Yong đều răm rắp nghe theo.
Kỷ niệm hai năm yêu nhau. Ji Yong nghỉ làm, ở nhà cả ngày với cậu. Đến chiều, Ji Yong quần áo gọn gàng, sang chảnh rồi anh chở cậu đến một nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất Seoul. Seung Ri sững người khi bước vào, vì ngồi đối diện với anh và cậu là ông bà Kwon - bố mẹ của Ji Yong. Seung Ri lễ phép chào hỏi, Ji Yong giới thiệu cậu là "người mà con yêu". Ông bà Kwon vui mừng lắm, sau đó là cảm động, họ có vẻ rất cưng chiều "con dâu tương lai" này. Seung Ri được chấp nhận.
Kỷ niệm ba năm yêu nhau. Gần hai tháng nay Ji Yong rất ít khi về nhà, đa phần anh đều ở lại công ty hoàn thành công việc với đối tác, thời gian này Ji Yong cũng ít quan tâm đến Seung Ri hơn, Seung Ri suốt ngày hết chơi với Gaho thì lại chạy sang quán của Dae Sung phụ giúp. Seung Ri buồn lắm, nhưng cậu hiểu cho Ji Yong, chắc là Ji Yong bận lắm. Hôm nay, Seung Ri đã làm rất nhiều món mà Ji Yong thích, cậu kiêm luôn làm bánh kem rồi vẽ chữ lên đó: "Happy Anniversary Three Years. RiRi yêu JingYo lắm!". Bày nến ra bàn, cắm vào lọ một vài bông hoa oải hương mà anh và cậu đều thích. Seung Ri đã bỏ công ra chuẩn bị như vậy cậu chỉ mong Ji Yong vui, anh sẽ không còn mệt nhọc vì công việc nữa. Nhưng trễ rồi Ji Yong vẫn chưa về, Seung Ri đợi anh đến ngủ quên luôn trên bàn ăn.
Cạch.
Tiếng mở cửa làm Seung Ri giật mình tỉnh giấc. Cậu vội vàng đứng lên định chạy ra mừng anh. Chưa kịp chạy ra thì cậu đã nghe thấy tiếng của một cô gái.
- Ji Yong, Ji Yong. Em..yêu...anh.
- Anh.. cũn..g y...êu em..
Đau quá. Seung Ri cảm thấy như có vật gì đó đâm vào tim mình. Cậu muốn bỏ chạy, cậu muốn ra khỏi nơi này, nhưng anh và cô ta đang ở đằng trước nhà mà? Cậu chạy vào phòng, cậu muốn trốn đi. Tiếng bước chân đang tiến về phiá căn phòng, cậu vội chui xuống gầm giường mà trốn. Tiếng chân bước vào, tiếng anh thả cô ấy xuống giường, tiếng thở gấp, tiếng va chạm da thịt rồi cả tiếng nói của hai người.
- J..i Yong.. E...m e.m hạ..nh p..húc... lắm.. Ji.. Yo..ng anh.. có.. hạn..h.. phúc.. không...
- Có...an..h hanh phúc.. lắm..
- E..m..yê..u a..nh.. Ji..j.i Yong..
Seung Ri nghe hết tất cả. Thậm chí, cậu còn nhỡ rõ từng chữ trong đầu. Cậu hiểu vì sao hai tháng nay anh không về nhà, cậu hiểu vì sao anh lạnh nhạt với cậu... Ba năm yêu nhau đối với Seung Ri là quý giá, gặp được anh là phúc phần của đời cậu. Nhưng ba năm đối với anh không là gì cả, chắc là cô gái đó mang lại cho anh hạnh phúc. Phải rồi, rốt cuộc cậu chỉ là một thằng con trai không hơn không kém. Rốt cuộc thì ba năm chẳng qua cũng chỉ là con số mà thôi. Tất cả chỉ là do cậu đặt kỳ vọng quá nhiều vào anh.
"Seung Ri, ai yêu nhiều người đó thua nhé!".
Phải, Seung Ri thua rồi. Seung Ri thua ngay từ lúc bắt đầu rồi. Seung Ri khóc, Ji Yong sẽ dỗ. Bây giờ, Seung Ri khóc, Ji Yong không dỗ nữa rồi. Nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Hết thật rồi.
Seung Ri đợi cô gái đó đi mất, cậu chui ra khỏi gầm giường, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Xong xuôi, cậu dừng lại ngắm gương mặt của anh đang ngủ say. Cậu cười, nụ cười của cậu không còn giống như trước nữa, nụ cười mang nhiều thứ cảm xúc mà không thể diễn tả được.
"Ji Yong ah.. Giá như ngày đó mình không gặp nhau anh nhỉ? Giá như mình không gặp nhau thì hay biết mấy. Ji Yong ah, em đau lắm. Yêu anh, em thật sự đã phải trả cái giá quá đắt. Nhưng Ji Yong ah, em không hối hận vì đã yêu anh đâu. Em đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu anh đó, ba năm ít ỏi nhưng em mãn nguyện rồi. Cảm ơn anh vì ba năm qua đã yêu em. Em sẽ chúc phúc cho anh và cô ấy, nên anh đừng cảm thấy áy náy gì cả. Hãy yêu cô ấy như cách mà anh đã từng yêu em nhé, em sẽ nhường hạnh phúc này lại cho cô ấy. Hãy nắm tay cô ấy lên lễ đường, rồi sau đó sinh ra những đứa con thật đẹp, nhé! Em ổn. Nhưng, anh biết không, Ji Yong? Bây giờ em phải thật mạnh mẽ lên đây này, vì bây gìơ đâu còn anh bên cạnh nữa. Seung Ri yêu anh lắm. Anh phải thật hạnh phúc đó, Ji Yong! Chào anh, Kwon Ji Yong - tuổi thanh xuân của em!".
Seung Ri bước đi, một lần cũng không quay đầu nhìn lại. Đôi mắt cậu lại ướt nhòe.——————————————————
MÌNH CŨNG KHÔNG BIẾT LÀ FIC CÓ HAY KHÔNG NỮA. MẤY BẠN ĐỌC, NẾU CÓ THỂ THÌ CHO MÌNH XIN Ý KIẾN VỚI NHA ~~ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic (GRi - NyongTory) Missing You!
FanficTại vì đây là fic đầu tay của mị nên mọi người cứ góp ý thẳng tay