Chap 2

326 18 0
                                    

Dino mở mắt ra.

Đầu tiên anh thấy có gì cồm cộm , ấm ấm nơi khoé mắt .

Rồi anh thấy hình ảnh nhoè ra

Một lúc sau anh biết mình vừa khóc . Khóc trong giấc ngủ .

Điều gì thế này ?

- Ngài Dino ! - Carlos bước vào , hắn cầm một xấp hồ sơ dày cộm , nhìn gương mặt vẫn còn đang bàng hoàng của Dino , hắn ngẩn người

- Chuyện....?

- À không , ta cũng không biết nữa , có lẽ là một hạt bụi rơi vào mắt ta - Anh mỉm cười . Lòng anh cảm thấy thật trống trãi , dường như anh đã mơ , một giấc mơ thật buồn nhưng điều khiến anh thất vọng hơn cả là anh không tài nào nhớ nổi mình đã mơ thấy những gì . Anh mơ hồ cảm thấy nó rất quan trọng với anh

- Ngài vẫn chưa quen mọi chuyện sau tai nạn ấy đấy thôi , rồi từ từ sẽ ổn .- Carlos trấn an . Hắn đặt xấp tài liệu xuống . Anh mỉm cười kí vội . Lại là những tài liệu và hồ sơ , trong quá khứ anh đã làm công việc này hàng trăm lần rồi nên nó không quá xa lạ với anh , khi cầm bút lên , bàn tay anh tự động đưa đẩy thành nét chữ quen thuộc . Không quá khó để trở lại công việc mặc dù vẫn còn đang trong tình trạng trí nhớ chưa hoàn toàn khôi phục .

- Xong rồi đấy Romario ! - Anh đóng nắp bút lại , miệng nói như một cái máy .

- Sao cơ ? - Carlos ngẩn người nhìn anh . Dino quay lại , anh ngạc nhiên :

- Sao ?

- Ngài vừa nói...- Carlos ngẩn người rồi dường như chợt hiểu ra điều gì ấy , hắn vội vã cầm lấy tập tài liệu-....À không , không có gì , cảm ơn ngài .

Dino nhìn bóng dáng tên trợ lý khuất sau cánh cửa . Anh cảm thấy khó hiểu , từ lúc anh trở về sau vụ tai nạn , mọi người trong nhà Cavallone đối với anh thật xa lạ . Anh cảm thấy có điều gì đó thiếu thiếu , những gương mặt thân quen vốn đã ít ỏi trong tâm trí anh , lúc họ gặp anh thì lại có sự dè chừng và hạn chế , điều gì đó khiến họ sợ . Một bầu không khí ngột ngạt bao phủ . Có phải anh đã quá tưởng tượng không , có phải vì chứng mất trí đã khiến anh cảm thấy những điều này . Mọi người vẫn rất ân cần và đối xử tốt với anh , nhất là Tsuna , cậu ấy vẫn không ngừng hỏi anh có nhớ lại bất kì điều gì chưa . Tội nghiệp Tsuna , có lẽ cậu ấy sợ rằng anh sẽ quên đi tình yêu của anh dành cho cậu , nhưng REBORN đã nhắc anh rằng , Tsuna là người quan trọng nhất cuộc đời anh và anh hoàn toàn tin tưởng những lời REBORN nói .

Nhưng tại sao...trong thâm tâm vẫn thấy rất buồn ...Buồn không thể tả....

Và một lần nữa...bất giác một giọt nước mắt rơi xuống làm thấm ướt trang giấy trắng trên bàn làm việc của Dino Cavallone.

..................................

Tại sao chúng ta không về Nhật ?

Tsuna suýt đánh rớt cả tách cafe trên tay khi nghe những lời Dino nói , cậu gượng lại , lấp liếm vẻ lúng túng bằng một nụ cười gượng gạo :

- Sao anh lại muốn về đó hả Dino ?

Tsuna không trả lời mà đáp bằng một câu hỏi khác , mắt cậu nhìn bâng quơ ra phía xa . Anh nhấp nhẹ môi vào tách trà , mỉm cười :

- Ở đó có thể anh sẽ nhớ ra được chút gì , với lại đó cũng là quê hương của em , anh muốn đến đó .

Tách trà trên tay Tsuna khẽ run . Cậu cố gắng giữ bình tĩnh .

- Chúng ta vẫn còn quá nhiều công việc ở đây !

- Không sao ! - Dino xua tay - Anh đã thu xếp tất cả mọi chuyện , thật sự anh muốn cùng em về đó ....

Dino gục xuống bàn . Mắt anh xa xăm một màu xanh thẳm . Đôi mắt anh rất đẹp nhưng rất buồn . Kì lạ thật , có phải như những gì mà vị bác sĩ ấy đã nói " Ký ức trong tâm trí có thể quên nhưng cơ thể vẫn lưu giữ những kí ức ấy và biểu hiện ra bên ngoài trong vô thức " . Là thế này chăng , anh vẫn rất buồn , mặc dù có thể chính anh cũng không nhận ra nỗi buồn của mình , có thể anh cũng không hiểu vì sao mình lại buồn .

- Dino , anh muốn về Nhật thật ư ? - Tsuna run rẩy hỏi .

- Phải ! - Dino ngạc nhiên - Em sao thế Tsuna , em mệt à ?

- Không ! - Tsuna gượng cười , cậu hớp nhanh ngụm cà phê đắng ngắt trên tay . Vị đắng xộc vào mũi , vào cổ họng khét nghẹt . Hương vị cà phê này quả thật rất khó uống .

Vậy tại sao cứ phải cố ép mình , cứ phải đi theo một khuôn mẫu nhất định mà người ta sắp sẵn ....

Tất cả chỉ vì cậu không thể làm phụ lòng những điều mà người khác trông mong ở mình . Vì một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới này , cho nhà Vongola , và cho anh nữa - Dino Cavallone à .

Xin lỗi !

..................................................................

[KHR- fanfiction- sưu tầm]:Tonight I feel close to you- SweetroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ