Chap 7

382 18 3
                                    



Hibari ngồi trong phòng hướng mắt nhìn ra phía ngoài sân. Bầu trời buổi chiều, bầu trời hoàng kim, bầu trời có màu vàng rất đẹp.

Từ bao lâu rồi cậu chỉ thích nhìn bầu trời vào lúc này , màu xanh thật giả tạo, chỉ có màu vàng mới chân thật và đẹp đẽ

Màu vàng nhắc cậu không bao giờ quên một người.

Vàng đến đau lòng.

Và cũng nhanh chóng lụi tàn

Chỉ còn lại một màu đen.

Hibari Kyouya không muốn đóng cánh cửa lại, mặc dù những ánh nắng le lói đã dần chìm khuất xa .Những đám mây như dần trôi về cuối chân trời , nuối tiếc chăng ? Không muốn rời xa à , không muốn bầu trời hoàng kim đẹp đẽ này mất đi để mây với một màu đen u tối. Nhưng làm sao có thể níu kéo được, mọi việc đã là lẽ tự nhiên, cho dù có khao khát, cho dù có hy vọng thì vẫn chẳng được gì.

Chỉ còn lại nỗi đau mà thôi.

Windy bước vào phòng. Cô thấy Hibari đang ngắm nhìn hoàng hôn. Ngày nào cũng vậy, dường như đó đã là một thói quen khó bỏ, thích ngắm bầu trời lúc chạng vạng với ánh mắt lạnh lùng cô độc. Không hề có một nỗi buồn trong đôi mắt đó nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy buồn. Nỗi buồn bao phủ trên cái bóng của Hibari Kyouya , nỗi buồn ngập tràn trong những khoảng tối của căn phòng chưa lên đèn. Hibari Kyouya như một pho tượng đã mất hết cảm xúc và điều đó càng khiến Hibari Kyouya thật đáng thương. Mỗi lần nhìn thấy cảnh đó là Windy đều đau lòng nhưng cô không dám làm vỡ người đó vào khoảnh khắc này. Cứ để người đó như thế, gặm nhắm nỗi đau của chính mình và tiếp tục sống.

Windy lặng lẽ bưng khay trà ra ngoài. Cô thở dài, một lúc sau thôi khi cô trở về căn phòng này với một khay trà mới pha đầy ắp thơm ngạt ngào thì Hibari Kyouya sẽ trở lại bình thường. Cánh cửa mở ra khu vườn ngập tràn sắc hoàng kim lúc này sẽ được đóng lại vì màn đêm đã bao phủ ngoài kia, đèn lại thắp sáng và nỗi buồn lúc này sẽ biến đi nhưng chưa từng tồn tại , chỉ còn lại sự lạnh lẽo vốn dĩ của nó.

Hibari Kyouya biết Windy vào rồi ra , nghe cả tiếng thở dài và ánh mắt buồn bã nhìn cậu từ phía sau của cô ta nhưng không nói một lời nào, cậu làm như cô ta chưa từng tồn tại trong không gian của cậu. Cậu đang tận hưởng một thú đau thương thú vị , đầy phấn khích, đầy đau đớn , và cậu hoàn toàn lạc trong cảm xúc này, cậu không muốn bất kì ai phá rối cậu. Để cậu yên.

Nhưng lại có tiếng bước chân vào. Cậu bực mình. Cô ta bước chân mạnh hơn thường ngày, có lẽ vì để quên một thứ đồ gì đó chăng ? Chẳng phải cô ta nên biết rằng luôn phải đi nhẹ nhàng trong nhà cậu cho dù có bất cứ điều gì. Đó là luật - cậu ghét ồn ào.

Hay cô ta đã không chịu nổi tình cảnh này và lại muốn ôm cậu từ phía sau mà khóc lóc.

Tốt nhất cô ta đừng quấy rầy cậu.

Hibari thấy ánh mắt nhìn mình từ phía sau một lần nữa nhưng khác với ánh mắt của Windy. Tim cậu đập mạnh. Ánh mắt này. Phải ! Hồi xưa đã có người nhìn cậu bằng ánh mắt này, không thể nào quên được. Cái cảm giác của đôi mắt ấy.

Nhưng người đó, người đó đã chết rồi, chết trong cái tai nạn ấy. Người ấy đâu thể tồn tại , có lẽ là một ảo ảnh , có lẽ vì hôm nay sắc hoàng kim ngập tràn lớn quá , có lẽ vì hôm nay bầu trời hoàng hôn thật đẹp.

Có lẽ....

Có lẽ....

- Hibari Kyouya ! - Người đó cất tiếng gọi cậu

Trong phút chốc không gian đã ngừng lại. Hibari mỉm cười. Ảo ảnh có thể cất tiếng nói sao ?

Cậu quay lại và nhìn vào ảo ảnh đó. Lạ thật, hôm nay nó chân thật quá. Mái tóc vàng óng , đôi mắt xanh và cả vóc dáng đó , từng đường nét trên gương mặt nhắc đến cái con người tội nghiệp lúc xưa đã chết vì một tình yêu rồ dại,

Anh.

Anh không phải là ảo ảnh.

Anh là thật.

Nhưng đó không phải là anh.

Anh chết rồi.

[KHR- fanfiction- sưu tầm]:Tonight I feel close to you- SweetroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ