Chap 8

322 16 0
                                    

Bóng đêm bao trùm. Không gian đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó nhưng đêm nay không còn hiu quạnh và nặng nề. Không gian có hai người ôm nhau ấm áp trong vòng tay. Đã từ rất lâu Hibari Kyouya mới có một giấc ngủ bình yên đến thế. Không mộng mị, không chập chờn và rồi thao thức bên tách trà với những ám ảnh nặng nề của quá khứ

Dino cúi xuống hôn lên trán Hibari. Cậu vẫn cuộn người trong chiếc áo khoác của anh ngủ say. Anh ước gì mình có thể ở mãi bên cậu như lúc này nhưng đã đến lúc phải đi. Dino mặc quần áo vào một cách nhẹ nhàng nhưng anh không lấy lại chiếc áo khoác. Anh không nỡ nào làm đánh thức giấc ngủ ấy. Anh sẽ ra đi thật yên lặng và sáng mai thức dậy Hibari Kyouya sẽ ngỡ ngàng khi quanh mình chỉ còn lại một tờ giấy với dòng chữ nhỏ giải thích về sự ra đi này. Có lẽ cậu sẽ điên tiết lên, trách móc anh, hận anh vì đã bỏ rơi cậu như thế nhưng anh tin Kyouya của anh là một người thông minh, rồi cậu sẽ hiểu cho anh. Anh buộc phải làm thế vì một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai người. Không còn là một Dino bồng bột lúc xưa, anh hiểu sự sống của mình là điều quý giá, anh sẽ không dại dột đánh mất nó lần nữa để làm tổn thương người anh yêu thương. Anh cần phải giành lấy hạnh phúc của mình , anh không thể bị người khác điều khiển như một con rối, nhưng điều cần nhất bây giờ là nhẫn nhịn để chờ đợi thời cơ đến.

Cả cậu và anh đều phải chờ đợi.

Ngoài trời chưa sáng hẳn . Làn hơi sương lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Mọi tiếng động dù nhỏ nhặt cũng trở nên âm vang và kì quái. Dino bước ra ngoài men theo bậc cầu thang gỗ. Anh cố gắng đi thật nhẹ nhàng.

Nhưng có người đã ngồi đợi anh ở cuối bậc cầu thang đó.

Cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc yukata mỏng manh đang ngồi yên lặng ngước nhìn bầu trời dần sáng phía xa. Những tia sáng dù rất mỏng manh cũng đang dần xua đi màn đêm u tối. Mây đã lại có sắc trắng và rồi khi ánh sáng đã ngập tràn những đám mây sẽ trở lại màu vốn có của nó : tinh khiết, đẹp đẽ. Thật cầu mong thế.

- Cô là...-Dino ngẩn người.

Windy quay lại nhìn Dino. Gương mặt của cô thể hiện vẻ mệt mỏi với một đôi mắt thâm quầng của một đêm không ngủ. Cô im lặng không nói bất kì lời nào

- Cô là người đã gởi cho tôi bức thư đó đúng không ? Là người đã cung cấp cho tôi địa chỉ của Hibari Kyouya ? - Dino hỏi

Windy cúi mặt khẽ gật đầu. Tại sao cô lại làm thế ? Tại sao lại phản bội lại thầy của mình và trách nhiệm của một thành viên nhà Vongola ? Liệu việc làm này là đúng hay sai ? Windy không biết và cũng chẳng muốn nghĩ đến câu trả lời. Hãy để thời gian trả lời cho tất cả. Nhưng thật sự tận trong trái tim cô, cô hy vọng người đó được hạnh phúc

Bản thân không thể đạt được hạnh phúc thì chỉ mong muốn người khác được hạnh phúc.

- Cám ơn cô !- Dino mỉm cười - Cô không biết rằng tôi biết ơn việc đó đến chừng nào. Nếu không nhờ cô có lẽ giờ đây tôi vẫn còn u mị với những lời dối trá và lại làm tổn thương Kyouya

Windy thở dài. Anh không biết rằng anh đã làm cho người đó đau lòng đến mức nào đâu? Anh chưa từng thấy cảnh người ấy đau khổ trong căn phòng trống, ngồi hàng giờ liền chỉ để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông, níu kéo một điều gì đó trong vô vọng. Anh không hề có mặt bên người đó để nhìn thấy vẻ chán nản và thất vọng của người đó. Rồi khi người đó dần dần mất đi những cảm xúc trên gương mặt, anh cũng chẳng phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu đến xót cả lòng đó. Vì anh quên, vì anh đang ở bên cạnh một người khác và vui vẻ với những kỉ niệm giả tạo cùng sự ngọt ngào lừa lọc.

Xoẹt !

Cây quạt giấy chĩa thẳng ngang tầm cổ Dino cứa nhẹ. Anh có thể cảm thấy cái đau rát dưới cần cổ mình. Windy nhìn thẳng vào Dino với một ánh mắt nghiêm túc :

- Anh phải hứa là không được để Hibari Kyouya đau khổ nữa. Nếu anh lại để cậu ấy thất vọng một lần nữa tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh !

Những lời nói của Windy không có chút nào là lời nói suông. Dino nhận thấy trong cô gái này một tình yêu mãnh liệt và chẳng hề thua kém anh. Cô cũng yêu người đó, cũng yêu Kyouya của anh, nhưng tình yêu của cô âm thầm và lặng lẽ. Sẵn sàng đứng từ xa vun đắp cho người mình yêu được hạnh phúc. Nực cười, anh chợt nhớ tới Tsuna. Cậu ta bảo rằng cậu ta yêu anh, cậu ta làm tất cả chỉ vì anh nhưng liệu điều đó có đúng không ? Cậu ta trói anh vào một thứ tình yêu giả tạo và cho rằng anh sẽ hạnh phúc. So với cô gái này, tình yêu của cậu ta còn kém xa, kém xa rất nhiều.

- Tôi hứa !- Dino nhìn thẳng vào mắt Windy và trả lời một cách chắn chắn. Sự quyết tâm trong anh như ngọn lửa. Windy mỉm cười. Cô có thể an tâm và tin tưởng vào con người này. Anh ta nhất định sẽ thực hiện được điều mình đã hứa.

Người mà Hibari Kyouya đã lựa chọn thì không thể là người tầm thường.

[KHR- fanfiction- sưu tầm]:Tonight I feel close to you- SweetroseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ