Chương 4
- Bắt chúng lại cho tao.- Một tên cướp nói, chắc hẳn hắn là đại ca. Theo sau đó, nhóm đàn em của hắn bao vây xung quanh của hai người.
Bầu không khí trở nên hồi hợp, khuôn mặt ai nấy cũng đều rất tập trung, đám đàn em của hắn nhìn con mồi của mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng, một trong năm tên ấy bước vào và chuẩn bị tấn công...
Minh Tuấn nhanh nhẹn quay lưng lại, cô cũng nhanh chóng biết mình cần phải làm gì, thụt chân phải của mình vào bụng của tên-cướp-can-đảm ấy từ phía sau, hắn như bị một sức mạnh vô thức làm cho nhào về phía sau một cách nhanh chóng và khó có thể đở lại hay tránh né, một thứ chất đỏ từ miệng hắn trào ra ngoài, mùi tanh của máu cũng nồng lên sau đó.
Tên thứ hai có vẻ bức xúc, nhào lên cầm lấy chân của cô, da thịt mềm mại lẫn mịn màng như bị đôi tay ấy làm cho dơ bẩn. Đôi tay cô siết chặt vào cỗ Minh Tuấn, trong tít khắc, anh quay người lại, đôi tay tạo thành một nắm đấm, nổi tức giận dường như được dồn vào cú đánh ấy. Tên-can-đảm-thứ-hai nằm bịt xuống đất, chất lỏng màu đỏ từ mũi tuôn ra không ngớt.
Lần này như rằng không giống hai lần trước, lần này là sự hợp tác của hai tên dũng cảm còn lại. Hai tên ấy cùng nhau xông vào cứ như rằng mình biết võ thuật. Điểm tấn công vẫn là... Cô, chiếc lưng của anh hơi khòm xuống, cô theo nhịp đó mà nhẹ nhàng xoay lưng lại, hai tay đồng thời bám trụ lấy đôi tay của anh từ phía sau. Tình hình giờ đây là anh và cô đan lưng lại với nhau, chỉ có đều là anh đang trụ cho cô, người đang ở trên không trung, đôi chân của cô cứ như là đang múa vậy, nhẹ nhàng đạp thẳng vào vai, ngực của hai tên còn lại.
Và giờ đây, chỉ còn mỗi tên-đại-ca là nguyên-vẹn. Khuôn mặt của hắn có chút sợ sệt, nhưng nỗi sợ của hắn dường như biến đi mất ngay sau đó. Đôi mắt của hắn như hằng lửa khi nhìn thấy đôi mắt thách như của cô và anh như muốn nói rằng "nhào vô".
- Lũ vô dụng. - Theo sau lời nói, hắn ta chọi mạnh điếu thuốc trên tay của mình xuống đất, nhè nhẹ bước chân đi về phía anh và cô đang đứng, nhưng trong lòng dường như đang rất hấp tấp, một nỗi lo lắng dèn ép tâm trí của hắn, hắn chỉ còn hai sự lựa chọn cuối cùng, một thắng, hai thua. Hắn biết, một mình hắn sẽ không dễ để chóng lại hai tên trước mặt, huống chi hai người ấy lại có võ thuật tài đến thế. Đôi tay đút vào túi, dường như hắn đang âm mưu về một kế hoạch bỉ ổi nào đó. Như một con dã thú, hắn lao vào với những nắm đấm dành cho Minh Tuấn, anh nhẹ nhàng tránh né mặt dù trên lưng mình, cô gái bé nhỏ của anh vẫn còn ở trên. Tên đại ca thay đổi kiểu đánh, thụt ngay vào bụng Minh Tuấn một cách tàn bạo. Minh Tuấn nở một nụ cười nữa miệng tỏ vẻ khinh thường, đặt nhẹ cô em gái của mình xuống để chuẩn bị chiến đấu với tên trước mặt. Nhưng...
Phập...
Theo sau đó là tiếng "Aaaaaaa" của... cô. Đó là một trong những thủ đoạn của tên đại ca, ngay trong lúc Minh Tuấn định thả cô xuống, tên ấy đã nhanh chóng lấy từ trong túi của mình ra một con dao và mục tiêu là cô, dâm vào chân cô để bên Minh Tuấn mất đi một trợ thủ, nhưng hướng đâm có chút sai soát nên đã không mấy sâu, nhưng chỉ thế đã đủ làm chân cô đau điếng, rất khó có thế duy chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?
RomanceNhóc Đau... Vì Tôi Ư? Tác giả: The Blue Heart Tốm tắc: Một tình yêu thầm kín không được đáp trả... Một nỗi nhớ vô hình đến chết người... Một ký ức bị bỏ quên... Một nỗi đau đầy tha thiết... "Thứ lỗi cho anh, em nhé! Chỉ cần em trở lại thôi... Anh sẽ...