Chương 41 Em không về!

96 8 0
                                    

Chương 41

Việc giải thích mọi chuyện cho các bậc phụ huynh đã khó rồi, nay Mai Anh lại còn phải giải thích với anh, Đình Dương nữa. Cô nhẹ mở cửa phòng bệnh của anh sau khi đã cùng mẹ của cô chuẩn bị hành lý và dọn dẹp đồ đạc. Vì cô đã quyết định từ bỏ, thế nên việc cô trở lại Mỹ một cách đột ngột như vậy thì không cần phải có lý do để giải thích.

Mai Anh bước vào, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Đình Dương ở trong, anh đang nhìn ra phía hướng cửa sổ, khuôn mặt của anh có vẻ bình thản đến lạ.

- Đình Dương, tôi...! - Mai Anh ngập ngừng.

- Em đã chắc chắn là muốn sang Mỹ? - Đình Dương hỏi, cách xưng hô của anh cũng thay đổi.

Mai Anh không trả lời, cô chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ mẹ nuôi của cô đã kể lại tất cả cho anh rồi. Cô chỉ hy vòng rằng bà không tức giận mà hiểu cho anh nhiều hơn.

- Khi nào em đi? - Đình Dương hỏi.

- H... hai tuần nửa tôi sẽ đi! - Mai Anh trả lời, khuôn mặt của cô chẳng dám nhìn vào anh.

- Được rồi! - Đình Dương nói rồi mỉm cười.

* * *

Thế rồi, hai tuần trôi qua một cách lặng lẽ mà không có nhiều chuyện xảy ra. Bởi vì, việc gì muốn xảy ra thì cũng đã xảy ra hết rồi. Ngày Mai Anh lên máy bay, chỉ có mỗi Đình Dương đưa cô đến tận sân bay.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean màu kem, một tay của anh bỏ vào túi quần và tay còn lại anh kéo chiếc vali cho cô. Trông anh bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng một từ thôi, chuẩn. Chân anh cũng đã hồi phục nên việc đi lại của anh cũng đã trở lại bình thường.

Mai Anh bên cạnh của anh đang mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, nhưng khuôn mặt của cô cứ nhìn xuống đất mà chẳng dám nhìn lên lấy một cái, mọi người nhìn vào sẽ ngỡ rằng Đình Dương đang bắt cô phải đi một nơi nào đó mà cô lại không muốn đi, thế nhưng dường như cô đang phạm phải một lỗi gì đó rất lớn nên cô bắt buộc phải đi theo với một khuôn mặt vô cùng tội lỗi.

Khi đến đúng cổng vào thì Đình Dương ngừng lại, anh nói. - Sắp đến giờ rồi!

Không hiểu vì lý do gì, ngay giờ phút này đây Mai Anh lại muốn Đình Dương giữ cô lại mặc dù cô nói với bản thân mình rằng cô sẽ từ bỏ. Đến lúc này rồi cô vẫn còn ôm hy vọng, cô đúng là thật ngốc.

- Vậy...tôi vào trong đây! - Mai Anh giờ này mới ngước mặt lên nhìn Đình Dương, ánh mắt của cô có vẻ gì đó kiên quyết.

- Ừm. - Đình Dương nói. - Nhớ cẩn thận.

Mai Anh gật đầu rồi bước đi vào trong. Cô khẽ dừng bước hít một hơi thật sâu. Cô sẽ phải từ bỏ rồi! Đúng, đó là cách tốt nhất! Những gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Cô biết rõ điều đó nên cô mới buông tay. Buông tay không phải là kết thúc mà là bắt đầu của một sự việc khác. Cô tin rằng, rồi mai đây sẽ có một người yêu thương cô, chỉ là người đó chưa đến thôi! Cô đành chờ đợi vậy!

Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ