Chương 26 Lời yêu được thổ lộ

43 5 0
                                    

Mấy bạn cho mình xin lỗi vì ra chương "cực chậm" nhé! Mình đang thi nên phải "học bài". Thi xong thì mình sẽ chăm viết chap mới và kết thúc nhanh chóng để các độc giả không phải bị "ức chế" nữa.^^ Cho mình xin ý kiến sau khi đọc nhé! Cám ơn!

Chương 26

Tiếng còi của súng đã vang lên, như rằng viên đạn nguy hiểm ấy đang chuẩn bị để được thoát ra ngoài với một mục tiêu duy nhất, giết người.

Một giọt nước mắt từ nơi khóe mắt của cô đã bắt đầu dâng trào. Nếu cô chết đi, Bảo Lâm sẽ sống tốt chứ? Nếu cô chết đi, thì mọi chuyện sẽ ổn chứ? Nếu cô chết đi...

Theo sau tiếng còi khiến người khác phải sợ hải ấy, không phải là một tiếng "phằng" chết người. Mà đó là giọng nói của một người đàn ông.

- Em coi mạng sống như một trò chơi rồi đó cô gái à. - Người đàn ông đó nói, đôi mắt như đang ngắm nhìn cây súng với vẻ mặt đắc ý. Rồi nói tiếp. - Nếu em nghĩ nơi đây là một khu thám hiểm thì... Em sai rồi! Và cũng không cón đường nào để thoát ra được đâu.

Người đàn ông đó ngả người vào chiếc ghế, với vẻ mặt rất ư là bình thản.

Trâm Anh cô ngạc nhiên. Giọng nói này, chẳng phải là của...

- Jack? - Cô hỏi nhỏ, ánh sáng không đủ để cô có thể thấy được khuôn mặt của người đối diện một cách chính xác.

Người đối diện dường như không có biểu hiện gì là của sự lay chuyển. Một lúc sau, người ấy lên tiếng.

- Ừ, là anh.

Cô nhẹ thở phào một cách nhẹ nhõm. Không biết vì lý do gì, cô cảm thấy Jack không phải là một người xấu. Cô không mấy sợ hải khi làm việc cùng anh.

- Em...đi lạc. - Cô nói, viện đại một lý do mà không phải là sự thật.

- Anh biết! Thế nhưng, bọn họ sẽ không tha cho em với một bất kỳ lí do nào đâu. - Jack nói, giọng nói có vẻ gì đó, dường như anh đang không khỏe. - Thôi, em về phòng nghĩ ngơi đi nhé! Sáng mai anh sẽ chỉ em cách chế tạo thuốc nổ.

- Thuốc nổ? Để làm gì ạ? - Cô thắc mắc, lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên.

Jack khẽ "à" một cái rồi anh nói tiếp. - Anh nghĩ nó sẽ cần thiết cho em...sau này.

Giọng của Jack mang theo nhiều điều bí hiểm. Chẳng ai có thể đoán trước được điều gì, những câu nói của anh có khi là đang cho người khác một lời gợi ý nào đó, hiện ẩn khó mà rõ ràng.

Cô không hiểu, thế nhưng, cô vẫn "dạ" rồi theo Jack trở về phòng. Cạnh phòng của cô, phòng số 14A thoát lên một bầu không khí lạnh lẽo đến ngột ngạt. Bởi vì chủ phòng, chẳng phải là một người ấm áp.

- Em vào đi nhé! - Jack nói, rồi nháy mắt. Khuôn mặt điển trai khiến người khác phải tan chảy.

Cứ tưởng là anh sẽ đi ngay. Thế nhưng, Jack lại ghé sát vào cô làm cô phải ngả người ra phía sau gần như là hết mức.

- Nhớ cẩn thận. - Jack nói, rồi bước đi thẳng.

Để lại mình cô với một đóng suy nghĩ lộn xộn mà không rõ ràng. Chẳng lẽ, Jack đã biết điều gì rồi sao?

Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ