Chương 11
- Thưa giám đốc! Sắp tới đây, chúng ta có một hợp đồng khá quan trọng tại Mỹ. Nếu giám đốc không muốn đến đó thì... - Người đàn ông với chức vụ khá lớn, ông ngước mặt nhìn giám đốc Lâm. Nhưng khi chưa hoàn thành câu nói, thì vị giám đốc lên tiếng.
- Tôi sẽ đi, sắp xếp cho tôi một tuần đi. - Giám đốc Lâm lạnh lùng nói.
* * *
- Anh à, em sẽ nhớ anh lắm. - Ngọc Vy chạy đến, ôm chầm lấy giám đốc Lâm.
Anh mĩm cười, nói nhỏ nhẹ.
- Em sẽ đi cùng anh mà. - Kèm theo lời nói, giám đốc Lâm khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của Ngọc Vy. Làm cô mĩm cười khút khít.
Cốc cốc
- Vào đi.
Chỉ nghe có thế, cô mở cửa bước vào. Nụ cười dường như chợt tắt ngắm. Khẽ nghiêm mặt lại, cô hỏi nhỏ.
- Dạ thưa giám đốc, đây là thời gian và kế hoạch làm việc tại Mỹ ạ. Mời giám đốc đọc qua, nếu thiếu thì tôi sẽ chỉnh sữa ạ. - Ngừng một lúc, cô nói tiếp. - Tôi đã đặc xe và khách sạn rồi ạ. Khi giám đốc đến nơi, sẽ có người hướng dẫn ạ.
Đôi mài của vị giám đốc khẽ nhíu lại, đôi tay vẫn đặt trên cái eo nhỏ bé của Ngọc Vy.
- Cô sẽ đi cùng chúng tôi. Lấy ba vé đi. - Vị giám đốc nói.
Tại sao chứ? Hai người hạnh phúc thì cứ đi cùng, cớ sao phải dẫn cô theo? Làm cảnh à? Thôi kệ vậy.
- Vâng. Giám đốc có bốn ngày để nghĩ mát ạ.
- Được rồi, cô ra ngoài đi.
Anh đã tính từ trước, thế nên anh không cần phải nghe nữa làm gì.
Sau khi cánh cửa được đóng lại, Ngọc Như mĩm cười nhẹ, rồi nói.
- Thôi, sắp tan giờ rồi. Em về chuẩn bị đây. Mai anh qua đón em nhé.
* * *
Chiếc máy bay cất cánh. Cô ngồi cùng một đứa trẻ mà không phải là anh. Vì anh, đang bận ngồi cùng Ngọc Vy, nụ cười không ngừng nở....
- Một ngày nào đó, anh sẽ cùng em đến Mỹ. - Bảo Lâm ôm lấy cô từ phía sau. Ấm áp, ngọt ngào.
- Thật sao? Anh sẽ đến Los Angerles cùng em chứ? - Cô nhìn anh, như đang hi vọng một điều gì đó.
- Ừ.
- Cùng em đi dạo trên phố Los Angeles?
- Ừ.
- Cùng em đi đến Hollywood?
- Anh hứa.
- Cùng em đi lên những tầng cao ốc?
- Ừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc Đau... Vì Tôi Ư?
Lãng mạnNhóc Đau... Vì Tôi Ư? Tác giả: The Blue Heart Tốm tắc: Một tình yêu thầm kín không được đáp trả... Một nỗi nhớ vô hình đến chết người... Một ký ức bị bỏ quên... Một nỗi đau đầy tha thiết... "Thứ lỗi cho anh, em nhé! Chỉ cần em trở lại thôi... Anh sẽ...