.
.
.
Một chiều thu tháng 7.....
3 đứa trẻ đó vẫn đều đặn đến bãi cỏ này mỗi ngày....
Tập luyện và .........tập luyện............
.
Đã nửa tháng trôi qua nhanh chóng.........
Sự tiến bộ của cô nhóc Joji khiến cả Shisui lẫn Itachi đều không khỏi kinh ngạc...
.
Từ 1 người cầm đôi xích còn thấy ngượng tay....giờ đây, cô bé có thể dùng nó khá tốt với một tốc độ.......
...nói sao nhỉ...........vô cùng đáng nể!
.
.
" Tôi nghĩ thứ vũ khí này sinh ra là để cho Ji-chan"
Itachi nhớ lại câu nói của Shisui cách đây không lâu và tự cảm thấy nó đúng đến không tưởng....
Trong tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa, trừ Shisui ra...thì cô bé này là người thứ 2 khiến cậu phải tập trung cao độ đến vậy....
Vừa né được 1 đòn của sợi xích này....thì sợi xích kia đã vung đến ngay trước mặt......
Nếu không phải chính cậu rèn luyện Joji...
Thì cậu sẽ không bao giờ tin 1 cô bé 4 tuổi có thể dùng thứ vũ khí hạng nặng này.... thành thạo đến vậy.
.
.
.
- Haizzz! Xem ra hôm nay cậu cũng khá vất vả với Ji-chan đây nhỉ, Itachi? - Shisui nháy mắt trước khi ngồi bệt xuống bên cạnh cậu bạn.
- Cậu thử thì biết. - Itachi đưa tay lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Vớ chai nước gần kề, cậu ngửa cổ tu 1 ngụm nhỏ.
- Thôi, cậu nhanh hơn nên cậu làm đi. Tôi sẽ đứng và góp ý thôi.
- Cậu đang bàn lùi đấy.
- Ha ha.
.
.
Shisui cười híp mắt.....
Itachi luôn giống 1 ông cụ non....rất rất giống....
Nhưng chính vì điều đó, lại khiến Shisui tôn trọng lời nói của Itachi hơn.....
Những lời nói luôn khiến cậu không thể đáp trả....
.
- Này, Itachi!
- ...
- Tôi sẽ đợi cậu trong học viện.
- 1 năm nữa, Shisui-san!
- Rồi rồi. Vào sớm đấy.
.
.
.
Itachi đưa mắt nhìn lên trời sau khi nghe trọn vẹn câu nói của cậu bạn thân....
Cảm thấy hứng thú kì lạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
( ItaJoji) Nợ cả cuộc đời.
RomanceJi là một con bé yêu thương Ita hết mức. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Ji viết fic này muốn gửi gắm tình cảm của mình đến Ita và cũng muốn anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc hơn là cái kết thúc anh ấy phải chịu đựng. Hãy ủng hộ Ji, ủng hộ Ita-sa...