.
.
.
-Lại bị thương rồi. Con gái ít ra cũng nên để ý cái mặt chứ, Ji-chan.
Shisui ngưởng cổ nhìn đứa em gái 5 tuổi bướng bình bước thật nhanh vào từ hiên nhà.
Vẫn nằm sõng soài trên cái sàn nhà bằng gỗ, cậu bé tóc xoăn chăm chú quan sát mấy chỗ vết thương đang rỉ máu từ người cô em. Khẽ thở dài ngán ngẩm, cậu nói nhỏ:
- Đừng gắng quá. - Shisui ngừng lại đôi chút rồi nói tiếp. - Một năm qua em cứ như vậy suốt rồi, anh thực sự lo đấy.
Đáp lại lời anh trai mình, Joji chỉ im lặng. Xả đầy một cốc nước từ chiếc vòi nhỏ trong bếp, cô bé tụ sạch trong khi khuôn mặt vẫn lặng thinh như lúc mới vào.
.
-Này Uchiha Joji, anh đang nói với nhóc đấy nhé. - Shisui nhăn nhó, cậu ngồi dậy. - Nhóc có bỏ cái bản mặt đó đi không?
- Em bình thường mà. - Joji đáp lại, ánh mắt u buồn nhìn thẳng phía trước.
- Không hề, không bình thường một chút nào. Từ ngày mai, đừng có mà đi tập luyện nữa.
- Cái gì? - Joji đặt mạnh cốc nước xuống mặt bếp. -Nii-san có thể cấm em tất cả trừ việc đấy.
- Tại sao?
- Vì .....em muốn được công nhận cơ.
- Anh công nhận em, được chưa hả?
- Trời, anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu.
Vừa nói, cô nhóc tóc đen ánh đỏ vừa chạy vèo ra khỏi nhà của mình. Những giọt nước mắt như trực trào trong khóe mắt...
.
.
Phải rồi, nii-san...
Anh sẽ không bao giờ hiểu được...
Hiểu được cảm giác của một con bé luôn cố gắng, luôn nỗ lực ....
Và chấp nhận mọi thứ để được người đó công nhận đâu.
làm sao anh hiểu được sự trống trải cực độ, khi một mình nhìn cậu bé đó xa cách khỏi mình và không thấy quay lại nữa...
Ngày hôm sau, hôm sau nữa....và đến tận bây giờ......
Nó buồn lắm, nii-san à!
.
.
Những suy nghĩ vẩn vơ, những cảm xúc hỗn độn..... cứ không ngừng quẩn quanh trong đầu Joji...
Khiến cô bé không còn chú ý cái gì nữa mà chạy một mạch ra cổng. Mặc cậu anh la lối om sòm đuổi ngay sát đằng sau lưng.
Có lẽ cô bé sẽ cứ như thế nếu không có một giọng nói trầm ấm thân yêu gọi lại...
.
- Ji-chan, con đang định chạy đi đâu thế?- Kagami tròn mắt, hỏi cô con gái đang nhăn nhó chạy ngang qua.
- Con...không....
Đang định nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo để đối đáp lại với ba, bỗng Joji chú ý tới người phụ nữ có mái tóc đen dài hiền hậu đang đứng ngay cạnh ba của mình.
- Chào cô ạ. Cô là??? - Joji cúi gập người chào lễ phép trước khi te te chạy lại bám lấy áo Kagami.
- À, lần đầu con gặp cô ấy nhỉ? - Ba kagami xoa mái tóc cô con gái. - Đây là cô Mikoto. Cô ấy là....
Đúng lúc Kagami đang giới thiệu, Shisui bất thình lình vọt ra từ ngay đằng sau và túm lấy cẳng tay cô em gái nhỏ...
- Trời, con bé này, anh mệt rồi đấy. - Shisui ngước mắt lên ngay sau đó. - A, cô Mikoto. Cô khỏe chứ ạ? Itachi dạo này đâu mà cháu chả thấy vậy?
- Hở, Itachi? - Joji ngạc nhiên. Cô xinh đẹp này thì liên quan gì đến Itachi cơ chứ.
- Chào Shisui, cháu vẫn thế nhỉ? - Cô xinh đẹp cười hiền hậu. - Còn đây là Ji-chan nhỉ? Cháu đúng là giống mẹ mình thật đấy. Cô xin tự giới thiệu, cô là mẹ của Itachi và cái đứa bé cô đang bế trên tay đây nhé.
- Dạ?
.
.
Mẹ Itachi á?
Là cô xinh đẹp này á?
Lại còn là mẹ của đứa cô đang bế trên tay?
Vậy cái nhóc con con bé tíu xíu kia là em của Itachi hả?
.
.
Ngước lên nhìn cho rõ hơn cái đứa bé tí đang nhai tóp tép trên tay cô Mikoto kia, Joji trở lên phấn khích hơn bao giờ hết.
Cô bé hết nhắm mắt nhớ lại khuôn tròn tròn của Itachi, rồi nhìn cô Mikoto, rồi lại nhìn đứa bé... Cứ lặp đi lặp lại mấy lần liền như thế...
Và Joji phát hiện ra một điều...
" Họ giống nhau cực" - Vừa nghĩ, cô nhóc vừa cười hề hề. -" Nhất là đứa con con kia kìa, giống anh ấy lạ"
.
.
Mikoto im lặng nhìn vẻ mặt lúc thì bối rối, lúc thì tủm tỉm một mình của cô nhóc tóc đen đỏ.... Bất chợt cảm thấy rất vui.
Cầm tay đứa con trai bé nhỏ của mình, Mikoto nhẹ nhàng áp nhẹ lòng bàn tay mũm mĩm trắng hồng đó lên mặt cô nhóc 5 tuổi đáng yêu kia. Vuốt vuốt nhẹ má Joji, cô nói:
- Em là Sasuke, hãy yêu thương em nhé!
.
.
.
----------------------------------------------------------
.
.
.
Cùng lúc đó, tại một căn nhà rộng lớn trong khuôn viên tộc Uchiha....
Có một cậu nhóc...
Đang nằm duỗi thẳng cả hai tay hai chân ra giữa nhà.
.
.
Thở phì phò sau khi vừa hít đấp cả trăm phát...
Cái bụng tròn tròn phập phồng sau lớp áo phông đen....
Nheo mắt lại, cậu nhìn thẳng về phía cánh cổng nhà to tướng:
.
.
.
- Mẹ với Sasuke........... vẫn chưa thấy về nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
( ItaJoji) Nợ cả cuộc đời.
عاطفيةJi là một con bé yêu thương Ita hết mức. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Ji viết fic này muốn gửi gắm tình cảm của mình đến Ita và cũng muốn anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc hơn là cái kết thúc anh ấy phải chịu đựng. Hãy ủng hộ Ji, ủng hộ Ita-sa...