Sòng bạc ở Seoul không phải là hiếm. Nơi đây là sòng bạc, mùi tiền thối nát ngấm vào từng phân tử không khí hòa cùng những vòng gói thuốc lởn vởn, mùi mồ hôi đàn ông luẩn quẩn với hương nước hoa sực nức của phụ nữ. Mấy kẻ cầm sấp bài, bên cạnh luôn có ả đào õng ẹo dựa vào, mắt sáng màu buông thả trụy lạc gói gọn trong mấy sấp tiền. Doo Joon nhìn con át cơ đỏ chói như màu máu, nhếch lông mày nhìn anh cả Hong đang rất hưng phấn ngồi đối diện, kiếm chế bức xúc muốn xé nát tất cả các quân bài, rồi mở bài mình ra.
Trong tiếng thét chói tai, một sấp tiền được đẩy thẳng đến trước mặt, mùi tiền hôi hám xộc vào mũi hắn, cô gái ngồi cạnh cười thích thú, cọ cọ bộ ngực đầy đặn vào cánh tay hắn. Hắn chẳng buồn nhìn cô, cảm thấy không thôi chán ghét đến phát nôn với mùi nước hao rẻ tiền. Hắn đẩy tiền sang bên, cô ả lập tức buông tay hắn, vơ nhanh tiền bỏ vào túi.
Đây chính là xã hội đen, tội ác và dục vọng trần trụi, khiến người ta không chịu đựng nổi!
Tay nắm chặt thành quyền dưới gầm bàn, hắn toan đứng dậy bỏ đi. Chợt thấy mấy thằng đàn em đi vào, áp giải theo một cậu nhóc. Doo Joon ngỡ ngàng nhìn thằng bé.
Thực sự phải nói nó là một thằng bé, vì nó còn quá nhỏ, nhỏ bé quá mức để có thể bước chân vào nơi chốn này, nhắm chừng nó không thể hơn mười hai tuổi. Thằng bé mặc áo thun trắng với quần jeans xanh đã sờn cũ, vẻ sạch sẽ của nó tỏa sáng ở cái chốn bẩn thỉu này, và điều đó làm Doo Joon bị thu hút. Da trắng mịn không tì vết, mái đầu cam vuốt ngược ngang bướng, ngũ quan thơ ngây non nớt còn nguyên vẻ trẻ con nhưng đầu mày lại hiện lên chút xấc láo. Người nho nhỏ nhưng săn chắc, chưa đủ để nói là cơ bắp nhưng khiến người ta có cảm giác nó rất chín chắn trải đời.
“Đại ca”, một tên đưa cậu bé đến trước mặt anh cả Hong, cúi người kính cẩn nói, “Đây là người đại ca cần, tên nó là Yang Yo Seob”
Anh cả Hong gập bộ bài lại, đưa mắt dò xét nhìn thằng nhóc đang trợn mắt lên trước mặt. Lão nhìn chăm chú một lát như săm soi một bức hình nghệ thuật độc đáo. Trước ánh mắt chằm chặp dán vào mình, thằng bé như không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ khó chịu cau mày :
“Ông muốn tìm tôi làm gì?”
Lão không nói lấy một lời, lại chăm chú nhìn cậu dò xét một hồi. Lát sau, lão dựa lưng vào ghế hút tiếp điếu thuốc đang dở, đánh mắt khẽ qua bọn đàn em. Hiểu ý, bảy tám tên lập tức nhảy bổ về hướng thằng bé.
Doo Joon giật mình, theo quán tính đứng bật dậy. Nhưng không ngờ thằng bé con lại chẳng tỏ ra chút nao núng sợ hãi, nhanh chóng ra từng quyền từng cước một, mỗi đường đều tính toán trước sau, lực rất mạnh, đánh có tiến có lùi, rất nhịp nhàng có tiết tấu, khác hẳn kiểu đánh đấm bạt mạng của dân xã hội đen cấp thấp. Bọn đàn em bảy tám thằng đương nhiên chịu không nổi thằng nhóc, cậu bé chưa đổ giọt mồ hôi nào, bọn chúng đã lần lượt nằm rạp hết ra sàn, không gượng dậy nổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/5857972-288-k484845.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JunSeob] Ai là sói?
FanfictionYêu yêu hận hận... Không cùng một thế giới thì sao chứ? Tình yêu... là hai trái tim hòa làm một nhịp đập, chứ không phải súng đạn và còng tay cho vào cùng một chỗ. Thuốc súng và bản án... liệu còn chừa lại yêu thương cho hai con người?