Chap 2

480 15 2
                                    

Anh cả Hong đột nhiên triệu tập Yo Seob và Doo Joon đến. Nhưng lại chọn một địa điểm Yo Seob vốn cực ghét- hộp đêm.

Mùi thuốc cùng mùi mồ hôi đàn ông, mùi nước hoa rẻ tiền của lũ gái nhảy, âm nhạc xập xình và không gian bí bức. Đây là cái nơi được xem là thể hiện đầy đủ nhất mặt tối của giới giang hồ- trụy lạc, dơ bẩn, và đày những thứ rác rưởi rẻ tiền. Mỗi lần bước vào là một lần Yo Seob buồn nôn. Hơn nữa, người đẹp trai như cậu mỗi khi bước chân vào đây là y như rằng bị cả một lũ con gái lao đến sờ nén đủ kiểu. Người ta nói nơi đây là thiên đường của đàn ông, cậu chỉ thấy bước vào đây là nguy cơ bị lũ thịt sống ấy đè chết ngộp còn cao hơn bị chém ngoài đường. Năm năm rồi cậu vẫn chẳng hiểu nổi vì sao anh cả Hong lại thích gọi cậu và Doo Joon đến đây.

Yo Seob chỉ vừa quen được với ánh đèn mờ mờ ảo ảo của hộp đêm, đã nhìn thấy ngay một vài vũ nữ đang bước đến chỗ cậu và anh. Theo quán tính định quay đầu bỏ chạy khỏi quán, nhưng nghĩ mình là nam nhi đại trượng phu mà bỏ chạy thật quá mất mặt, đành bình tĩnh quay đầu lại tìm cách đối phó. Thuận tiện có người anh em tốt cạnh bên, cậu nhảy tót ra sau lưng anh thì thầm nịnh nọt:

“Doo Joon hyung à, cô ấy trông được đấy chứ. Thôi em không tranh của anh, anh từ từ hưởng thụ nhé!”

Nói xong phủi bỏ trách nhiệm chạy biến vào phòng. Năm phút sau, Doo Joon chỉnh lại áo quần bước vào phòng, vẻ mặt không đổi khác chỉ có trán rịn ra một lớp mồ hôi. Nhìn anh cả Hong chào một cái, vừa ngồi xuống liền đá vào chân Yo Seob một phát. Cái đá không đau, chỉ đơn thuần thể hiện sự không hài lòng.

 “Hai chú mày kém cỏi quá đấy, mới đó đã bị mấy ả làm cho đổ mồ hôi hột rồi”, lão Hong cười bỡn cợt, đoạn chỉ tay sang hai ả thân hình mời gọi vô cùng ngồi bên cạnh, nháy mắt ,” Hai em này trình lên giường cũng khá lắm, lát nữa rồi bảo hai đứa nó chỉ dạy chúng mày một ít, cho biết thế nào là chốn cực lạc nhân gian!”

Hai cô ả tít mắt cười tươi như hoa nở.

“Đại ca cho em xin, em không cần”, Yo Seob hoảng, đặt chéo hai tay hình chữ X trước ngực, dứt khoát từ chối “thành ý” của đại ca. Cậu liếc mắt nhanh sang Doo Joon, thấy anh vẫn điềm nhiên hút thuốc, mặt chẳng lộ một vẻ gì.

Từ cái đêm định mệnh đến nay đã năm năm, xem như thời gian cậu ở cạnh hắn không phải là ít. Thế nhưng cậu thực vẫn không hiểu nổi sao anh vẫn làm một số thứ mà bản thân cực kì không thích. Anh không thích hút thuốc, không thích uống rượu mạnh, không thích chơi bài, không thích đến hộp đêm, nhưng trước mặt anh cả Hong, vẫn điềm nhiên trước sau như một thực hiện mọi điều làm anh cả Hong vừa ý.

“Yo Seob…”, lão Hong bật cười,” sao bên ngoài mày rất bản lĩnh, đánh đấm không tồi, mà gặp phụ nữ một cái là mặt tái xanh hết cả thế?”

“Đám đấy cũng gọi là phụ nữ sao?”, Yo Seob nhăn mặt, khổ sở hồi tưởng, “ em thấy cô nào cũng như sói ấy, nhìn thấy em là muốn lao vào làm thịt”

Đàn em xung quanh rộ lên tiếng cười. Yo Seob khó chịu quay lại quát:

“Cười gì mà cười! Haiz, các ngươi rồi chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của một anh chàng đẹp trai đâu”, nói rồi nó huých tay Doo Joon,” phải không Doo Joon hyung?”

[Longfic][JunSeob] Ai là sói?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ