YoSeob quan sát động tĩnh của Jun Hyung, chắc chắn anh không ghét cậu.
Yo Seob bỗng thấy tinh thần được khích lệ khi anh nhếch cười một chút. Cậu chầm chậm đưa tay ra, luồn vào dưới bàn tay anh. Anh ngập ngừng một lát rồi rút nhẹ tay về. Cảm giác ấm ngỡ như lò sưởi phương Tây và sự vững chãi an toàn tuyệt đối truyền từ bàn tay anh ngấm vào máu cậu.
Chạm tay đã thích như vậy, nếu được ôm chặt vào lòng thì sẽ như thế nào nhỉ. Yo Seob hiếu kì nhìn chằm chặp vào Jun Hyung, những đường nét rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo lông ban đêm, khiến trái tim ngông cuồng của cậu bất giác mềm yếu, bất giác muốn được nằm trong một vòng tay an toàn, muốn trở về những ngày vốn đã thành quá vãng.
Nhìn thấy ánh mắt ngây dại của Yo Seob hướng về mình, Jun Hyung đứng dậy: "Tôi về trước"
"Để tôi về với anh", Yo Seob sực tỉnh, cảm thấy mình quá ngu ngốc khi tiếc nuối cái thế giới ấy.
"..."
Anh vẫn im lặng không nói gì.
Về đến trước cầu thang dẫn lên khu nhà anh, đột nhiên Yo Seob không muốn rời khỏi cảm giác bình yên trầm lắng khi ở cạnh người con trai này. Cậu nắm chặt lấy tay anh, một lần nữa nở nụ cười ma mãnh sáng như nắng bày tỏ "thâm tình": "Tôi thích anh, mặc kệ anh có thích tôi hay không, bây giờ chúng là một cặp".
Anh nhíu mày nhưng khóe miệng lại vẽ nên một nụ cười nhẹ: "Không được thương lượng sao?"
"Không thương lượng".
"Ồ", cảm thán ngắn gọn một chữ, anh quay người bước nhanh lên cầu thang.
Yo Seob đứng một chỗ nhìn bóng anh khuất sau lối rẽ cầu thang.
"Ồ... nghĩa là thế nào?"
Đêm đó, Yo Seob nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được. Cậu tưởng đến nụ cười nhẹ của anh, nhớ đến hơi ấm bao trọn lấy từng ngón tay đã khiến một phút niệm tưởng lại quá khứ hiếm hoi quay về trong cậu. Cậu không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi cậu không còn tơ tưởng về thứ gọi là "an toàn", "bình yên". Cậu vẽ lại ánh mắt anh trong trí nhớ của mình, dài và hẹp, đẹp và sâu sắc. Bất chợt cậu bật cười, hiểu ra vì sao những thằng nhóc ngổ ngáo vẫn thường hứng thú với mấy anh chàng thư sinh. Cũng thú vị, khá thú vị!
Hai giờ đêm, cậu không chịu nổi, liền nhấc điện thoại gọi cho Yoon Doo Joon.
"Có việc gì à?", giọng nói ngái ngủ từ bên kia vọng tới.
"Em vừa gặp một anh chàng, anh ấy rất..."
"Nói vào vấn đề chính đi"
"Từ khi quen một người đến khi anh đưa người ấy lên giường mất bao lâu?"
"Nếu tính cả thời gian cởi quần áo nữa thì năm phút"
"Mẹ kiếp", cậu hét nhỏ vào điện thoại, "Em không nói trai bao"
"Ồ! Thế thì lâu hơn một chút...", bên kia Doo Joon im lặng như đang suy nghĩ, "Ít nhất cũng phải hai tiếng"
"Mẹ kiếp! Anh không nói chuyện yêu đương với người ta trước à?", không để đối phương trả lời, cậu dập máy luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][JunSeob] Ai là sói?
FanfictionYêu yêu hận hận... Không cùng một thế giới thì sao chứ? Tình yêu... là hai trái tim hòa làm một nhịp đập, chứ không phải súng đạn và còng tay cho vào cùng một chỗ. Thuốc súng và bản án... liệu còn chừa lại yêu thương cho hai con người?